Thứ Sáu Tuần XXV Thường Niên – Ngày 24/09/2021

Lời Chúa: Lc 9, 18-22

Việc xảy ra là khi Chúa Giêsu cầu nguyện riêng một nơi, và có các môn đệ ở với Người, thì Người hỏi các ông rằng: “Những đám dân chúng bảo Thầy là ai?” Các ông thưa rằng: “Người thì bảo là Gioan Tẩy giả, kẻ khác lại cho là Êlia, còn người khác thì cho là một trong các tiên tri thời xưa, đã sống lại”. Người lại hỏi các ông rằng: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?” Simon Phêrô thưa rằng: “Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa”. Và Người ngăn cấm các ông không được nói điều đó với ai mà rằng: “Con Người phải chịu nhiều đau khổ, bị các kỳ lão, các thượng tế, và các luật sĩ từ bỏ và giết chết, nhưng ngày thứ ba sẽ sống lại”.

 


Suy niệm

ĐƯỜNG VINH QUANG

“Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy” (Lc 9, 22).

Dưới cái nhìn trần thế, quyền lực và công danh địa vị là con đường đạt tới vinh quang của cá nhân, gia đình hay tập thể. Còn Chúa Giêsu, Ngài đạt đến vinh quang không ngang qua đường trần thế đã bày ra vạch sẵn. Vậy đâu là đường Chúa Giêsu đã đi qua?

Sau khi các Tông đồ tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Con của Thiên Chúa, lập tức Ngài gây một sự kinh ngạc đến không thể hiểu nổi khi bày tỏ con đường phía trước, “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy” (Lc 9, 22). Chúng ta có quyền thắc mắc tại sao Chúa Giêsu tiên báo cuộc thương khó khi tâm hồn các Tông Đồ đang đầy cảm xúc hạnh phúc về lời tuyên xưng này? Tin Mừng cho chúng ta câu trả lời rõ rằng đường Chúa Giêsu chọn để đạt tới vinh quang ơn cứu độ là đường yêu thương, tự hiến và phục vụ theo thánh ý Chúa Cha. Chúa muốn các Tông Đồ hiểu cho đúng. Từ đó, Chúa Giêsu dạy các Tông Đồ và mỗi chúng ta về cung cách sống của người môn đệ, “Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mc 10, 45). Thánh Phaolô đã cảm nếm và kinh nghiệm sâu sắc về Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ trần gian nên đã xác tín mạnh mẽ, “Tôi đã không muốn biết đến chuyện gì khác ngoài Đức Giêsu Kitô, mà là Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh vào thập giá” (1 Cr 2, 2). Trọn cuộc đời, Phaolô đã sống với Chúa và hết mình vì phần rỗi của tha nhân. Ngài đã hạnh phúc mất tất cả vì Đức Kitô để đạt đến một mối lợi duy nhất là được biết Đức Giêsu Kitô, Chúa của đời ông (x. Pl 3, 7-12).

Là Kitô hữu, chúng ta được mời gọi gắn kết cuộc đời với Chúa. Nhờ giá máu Chúa Kitô, mỗi người được lãnh nhận hồng ân cứu độ và cùng với Chúa phục vụ cho ơn cứu độ của tha nhân. Để thi hành sứ mạng này, con đường duy nhất và ngắn nhất của chúng ta là đường của Giêsu-đường tình yêu, đường thập giá, đường tự hiến để đạt tới đường cứu độ trong sự phục sinh. Nghĩa là chúng ta để Chúa biến đổi đời mình thuộc về Chúa. Đức thánh cha Phanxicô nói, “Nếu chúng ta chăm chú nhìn vào Chúa Giê-su, khuôn mặt của Người sẽ được phản chiếu trên khuôn mặt của chính chúng ta: các nét của Người trở thành của chúng ta, tình yêu của Đấng Ki-tô chiến thắng chúng ta và biến đổi chúng ta”

Lạy Chúa,
Xin biến trọn đời con trở thành người thuộc về Chúa.
Xin cho con bắt chước cách sống của Chúa, suy nghĩ giống Chúa và hành động như Chúa.
Xin cho quả tim con luôn khát khao sống phục vụ trong yêu thương anh chị em. Amen.


Comments are closed.