[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mc 10,1-12″]
Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt xứ Giuđêa và miền bên kia sông Giođan. Dân chúng lại tụ họp bên Người và Người lại dạy dỗ họ như thường lệ. Những người biệt phát đến gần và hỏi thử Người rằng: “Người ta có được phép ly dị vợ mình chăng?” Người đáp: “Môsê đã truyền cho các ông thế nào?” Họ thưa: “Môsê cho phép làm giấy ly dị và cho ly dị”. Bấy giờ Chúa Giêsu đáp lại: “Chính vì sự cứng lòng của các ông mà Môsê đã viết ra điều luật đó. Nhưng lúc khởi đầu cuộc sáng tạo, Thiên Chúa đã dựng nên một người nam và một người nữ. Bởi đó người nam sẽ lìa cha mẹ để luyến ái vợ mình, và hai người sẽ nên một huyết nhục. Vì thế, họ không còn là hai mà là một huyết nhục. Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không thể phân rẽ”.
Về đến nhà, các môn đệ lại hỏi Người về điểm đó. Và Người bảo các ông: “Ai bỏ vợ mình và lấy vợ khác, thì phạm tội ngoại tình đối với người vợ trước. Và người nữ bỏ chồng mà lấy chồng khác, thì cũng phạm tội ngoại tình”.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
HIỆP HÀNH TRONG TÌNH YÊU CỦA ĐỨC GIÊSU KITÔ
“Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không thể phân rẽ” (Mc 10,9)
Đang khi tìm kiếm giải đáp cho những vấn nạn trong đời sống hôn nhân-gia đình, nhiều người đã ngả theo những đề nghị thế tục, gây nguy hại cho chân lý và phẩm giá con người . Hướng đến một Hội Thánh Hiệp Hành: Hiệp Thông-Tham Gia-Sứ Vụ, lời dạy của Đức Giêsu Kitô “sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không thể phân rẽ” nhắc nhở Hội Thánh thêm ý thức trách nhiệm liên kết con người trong “một hành trình chung” , cùng nhau quy tụ nhờ tiến trình gặp gỡ-lắng nghe-phân định: Hiệp Hành trong tình yêu của Đức Giêsu Kitô.
Khi đến địa hạt Giuđêa và miền bên kia sông Giođan, Thầy Giêsu tiếp tục thu hút dân chúng. Như thường lệ, Thầy gặp gỡ và dạy dỗ nhiều người. Thầy lắng nghe họ, nghe cả những lời “khiêu khích” của người biệt phái: Người ta có được phép ly dị vợ mình chăng? Đáp lại, Thầy Giêsu khơi gợi: Môsê đã truyền cho các ông thế nào? Dựa vào uy thế của Môsê, họ “chắc mẩm” câu trả lời: Môsê cho phép làm giấy ly dị và cho ly dị. Về phần Thầy Giêsu, Thầy mở cho họ thấy: Chính vì sự cứng lòng của các ông mà Môsê đã viết ra điều luật đó. Khởi đi từ chương trình của Thiên Chúa, Thầy Giêsu phân định: Lúc khởi đầu cuộc sáng tạo, Thiên Chúa đã dựng nên một người nam và một người nữ. Bởi đó, người nam sẽ rời bỏ cha mẹ để luyến ái với vợ mình, và hai người sẽ nên một huyết nhục. Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không thể phân rẽ. Thánh Máccô không ghi nhận phản ứng ngay sau đó của người biệt phái. Chỉ có các môn đệ hỏi lại Thầy Giêsu lúc cả Thầy và trò đã về đến nhà.
Mang não trạng Dothái, thật khó để các môn đệ lập tức đón nhận lời dạy của Thầy Giêsu. Dầu vậy, về nhà, khi hỏi lại Thầy, các môn đệ cho thấy thiện chí của các ông. Các ông mong muốn được Thầy dẫn vào chương trình tình yêu của Thiên Chúa. Trong chương trình ấy, “sự nên một của người nam-người nữ” được Thiên Chúa thiết định ngay từ đầu. Đó là sự thiết định không theo nghĩa: Thiên Chúa sắp xếp và định đặt tình duyên cho con người. Mỗi người đều có quyền tự do chọn lựa và quyết định kết ước theo lý lẽ của chính họ. Thiên Chúa chỉ “đoái thương xác nhận, chuẩn y sự ưng thuận” mà hai người nói lên . Chính ở điểm này mà đời sống hôn nhân được xem là một biểu lộ cụ thể của Hội Thánh Hiệp Hành: chồng-vợ không chỉ đồng hành với nhau, mà đi trên cùng một con đường, hiệp thông “chia vui sẻ buồn” trong mọi biến cố; cùng tham gia, bàn bạc, gánh vác bổn phận trong vai trò là chồng hoặc là vợ; để thi hành sứ vụ làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa giữa thế giới . So với trình thuật song song trong Tin mừng theo thánh Mátthêu (x. Mt 19,1-12), sau cuộc đối thoại với người biệt phái, thánh Máccô đã chủ ý sắp đặt không gian “riêng” cho Thầy Giêsu và các môn đệ. Về đến nhà, trò mạnh dạn hỏi Thầy và Thầy dạy dỗ trò. Trò được mở ra trong ý định của Thiên Chúa về hôn nhân : hôn nhân, tự bản chất là bất khả phân ly; trong hôn nhân, chồng-vợ “bằng quyền lợi” và “đồng trách nhiệm”; cũng nhờ hôn nhân, con người kinh nghiệm tính bất toàn của tình cảm nhân loại, thêm khắc khoải kiếm tìm Thiên Chúa Tình Yêu bởi “chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn” (Tv 62,2).
Bắt chước các môn đệ, về nhà là chúng ta đi vào “cõi riêng tư” Thầy-trò. Về nhà để thấy mình được thúc bách hiệp thông-tham gia-sứ vụ. Về nhà mở ra hành trình gặp gỡ-lắng nghe-phân định dưới ánh sáng Lời Chúa và hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Về nhà để thêm xác tín chỉ trong cuộc gặp gỡ thâm sâu với Thiên Chúa, chúng ta mới có thể đón nhận tất cả theo gương Thầy Giêsu. Xin cho mỗi người có được sức mạnh tình yêu của Thầy Giêsu, can đảm vượt qua mọi khác biệt để cùng Hội Thánh Hiệp Hành: là bạn đường, không phải khách qua đường .
.
[/loichua]