Thứ Sáu Tuần V Phục Sinh – Ngày 07-05-2021 Thứ Sáu Tuần V Phục Sinh – Ngày 07-05-2021

Lời Chúa: Ga 15,12-17

Khi ấy, Chúa Giê-su phán cùng các môn đệ rằng : “Ðây là lệnh truyền của Thầy : các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thi hành những điều Thầy truyền. Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm ; Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, và đã cắt đặt, để các con đi, và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại, để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho các con. Thầy truyền cho các con điều này là các con hãy yêu mến nhau”.

 


Suy niệm

HÃY YÊU NHƯ THẦY ĐÃ YÊU

“Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con.” (x. Ga 15,12)

Đoạn cuối một ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có những lời như sau: “Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ”. Quả thật, cuộc đời con người thật ngắn ngủi. Vịnh gia cũng khẳng định rằng: “Ấy con người khác chi hơi thở, tuổi đời vùn vụt tựa bóng câu” (Tv 144,4). Nếu đã biết đời người vắn vỏi là thế, cớ sao chúng ta vẫn còn hờ hững, vẫn còn ngại ngần điều chi mà không trao gửi cho nhau những yêu thương?

Đức Giêsu trong bữa tiệc ly trước khi bước vào cuộc Thương Khó và Tử Nạn đã để lại cho các môn đệ của Người những lời tâm huyết nhất: “Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con” (x. Ga 15,12). Là Thiên Chúa, Đức Giêsu chính là tình yêu và Người đã dành cả cuộc đời để yêu thương nhân loại. Người vốn dĩ là Thiên Chúa nhưng đã chẳng màng đến địa vị cao trọng của mình, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. (x. Pl 2,6-8). Không những thế, “tội lỗi của chúng ta, chính Người đã mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá, để một khi đã chết đối với tội, chúng ta sống cuộc đời công chính”

(1 Pr 2,24). Nhìn lại cuộc đời và sứ vụ của Đức Giêsu khi còn ở dương thế, chúng ta mới nghiệm ra được giá trị cao cả của tình yêu: “Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình” (Ga 15,13). Đó chính là tình yêu mà Đức Giêsu muốn các môn đệ của Người dành cho nhau và trao gửi cho mọi người.

Một trong những thách đố rất lớn trong thời đại của chúng ta đó là thế giới đang ngày càng bị tục hóa. Điều này đang gây ra biết bao hậu quả khôn lường. Một trong những hậu quả đó là nó khiến cho nhiều người trở nên vô cảm, dửng dưng trước những đau khổ, lầm than của người khác. Đứng trước những thách đố này, lệnh truyền của Đức Giêsu khi xưa vẫn còn vang vọng đến với mỗi người chúng ta ngày hôm nay. Lệnh truyền này thôi thúc chúng ta hãy mở lòng, hãy yêu thương nhau như những gì chúng ta đã cảm nghiệm nơi tình yêu của Đức Giêsu. Đó phải là một tình yêu luôn sẵn sàng dấn bước, đi ra với mọi người, biết sẻ chia và cho đi; một tình yêu không toan tính hay vụ lợi; một tình yêu không sợ hy sinh, không lo vất vả và thậm chí không nao núng nếu có phải thiệt thân. Tình yêu đó phải mạnh mẽ đến nỗi có thể tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả và chịu đựng tất cả (x. 1 Cr 13,7).

Thế giới vẫn còn đó những chia rẽ, hận thù, chiến tranh và đói kém, … Tất cả những điều này có lẽ phần nào xuất phát từ chính sự dửng dưng, vô cảm của một số người. Xin Chúa giúp chúng ta cảm nghiệm được tình yêu của Người. Nhờ vậy, chúng ta trở nên mạnh dạn, can đảm dấn bước đến với mọi người để sẻ chia, trao ban tình yêu Chúa cho họ và cùng nhau xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.