[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Ga 10, 31-39″]
Người Do-thái lại lấy đá để ném Đức Giê-su. Người bảo họ: Tôi đã cho các ông thấy nhiều việc tốt đẹp Chúa Cha đã giao cho tôi làm; vì việc nào mà các ông ném đá tôi? Người Do-thái đáp: Chúng tôi ném đá ông, không phải vì một việc tốt đẹp, nhưng vì một lời nói phạm thượng: ông là người phàm mà lại tự cho mình là Thiên Chúa. Đức Giê-su bảo họ: Trong Lề Luật các ông, đã chẳng có chép lời này sao: Ta đã phán: các ngươi là những bậc thần thánh? Nếu Lề Luật gọi những kẻ được Thiên Chúa ngỏ lời là những bậc thần thánh, mà lời Kinh Thánh không thể bị huỷ bỏ, thì tôi là người Chúa Cha đã thánh hiến và sai đến thế gian, làm sao các ông lại bảo tôi: Ông nói phạm thượng! vì tôi đã nói: Tôi là Con Thiên Chúa? Nếu tôi không làm các việc của Cha tôi, thì các ông đừng tin tôi. Còn nếu tôi làm các việc đó, thì dù các ông không tin tôi, ít ra cũng hãy tin các việc đó. Như vậy, các ông sẽ biết và ngày càng biết thêm rằng: Chúa Cha ở trong tôi và tôi ở trong Chúa Cha. Bấy giờ họ lại tìm cách bắt Người, nhưng Người đã thoát khỏi tay họ.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
SỐNG CHÍNH DANH LÀ KITÔ HỮU
“Chúa Giêsu nói: “Tôi là Con Thiên Chúa” (Ga 10, 36)
Ông bà ta có câu: “Hùm chết để da, người ta chết để tiếng”. Lời của người xưa muốn nhắc nhở con cháu sống sao cho ra ‘người’ để sau khi chết đi còn lưu danh thơm tiếng tốt. Là Kitô hữu, mang danh là người môn đệ của Chúa, chúng ta cũng được mời gọi sống đúng với danh xưng của mình. Lắng nghe Lời Chúa hôm nay, chúng ta cùng học cách sống xứng đáng với danh xưng là Kitô hữu.
Tin Mừng hôm nay nối tiếp cuộc tranh luận về danh phận của Chúa Giêsu. Người Do thái hỏi Người: “Nếu ông là Đấng Ki-tô, thì xin nói công khai cho chúng tôi biết” (Ga 10, 24). Chúa Giêsu trả lời thông qua chính việc tốt lành Người làm để minh chứng cho họ biết Người là ai. Không dừng lại ở việc minh chứng bằng hành động, Chúa Giêsu còn công khai nhận mình là người Chúa Cha đã thánh hiến và sai đến thế gian (x Ga 10,36). Như thế, Chúa Giêsu mạc khải về bản tính thần linh của Người và mời gọi người Do thái tin nhận Người để được cứu độ. Những ai tin Người, họ sẽ không chỉ được biết Chúa với thân xác phàm nhân như họ đang thấy nhưng sẽ còn được thấy thần tính Con Thiên Chúa của Người.
Là Kitô hữu, chúng ta tự hào xưng mình là người có đạo, là môn đệ Chúa Kitô. Niềm tự hào ấy cần đi đôi với đời sống. Nói cách khác, chúng ta phải sống chính danh là Kitô hữu. Chúng ta phải sống thế nào? Quy chiếu vào Tin Mừng hôm nay, chúng ta biết mình phải sống như Chúa Giêsu. Chúa Giêsu làm những việc tốt lành mà Chúa Cha trao phó cho Người; người Kitô hữu cũng phải làm những điều tốt đẹp Chúa dạy để minh chứng mình là Kitô hữu. Việc tốt đẹp đó là “anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,12). Giới luật yêu thương còn là dấu chỉ nhận biết ai là môn đệ của Chúa Kitô: “Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau” (Ga 13,35). Sống cho xứng danh Kitô hữu, chúng ta không tự ti mặc cảm vì là thành viên của một tôn giáo 7% dân số, hay không hổ thẹn vì những lời chê bai của người khác, cũng không tránh né những thiệt thòi khi phải sống chứng tá cho Chúa. Trong Bài đọc I, tiên tri Giêrêmia đã sống chính danh là ngôn sứ của Chúa. Dù có bị bạn bè thân thích chê bỏ, hay người đời chống đối và bắt bớ thì ông vẫn một mực sống và loan báo lời Chúa. Niềm xác tín của tiên tri Giêrêmia là nền tảng cho niềm xác tín của chúng ta: ĐỨC CHÚA hằng ở bên con và Người giải thoát chúng ta khỏi kẻ thù (x. Gr 20,11). Chính Chúa Giêsu cũng đã xác tín Chúa Cha luôn ở với mình và không ai làm gì được nếu Người không tự nộp mình. Dưới ánh sáng lời Chúa hôm nay, chúng ta được mời gọi sống chính danh là Kitô hữu không chỉ bằng lời nói, việc làm mà bằng cả đời sống mình. Chính khi chấp nhận hi sinh vì danh Chúa, giữ trọn giới luật yêu thương, chúng ta đang làm chứng cho niềm tin: Đức Kitô là Thiên Chúa và là Đấng Cứu Thế.
“Chúa Cha ở trong tôi và tôi ở trong Chúa Cha” (Ga 10, 38). Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con cảm nghiệm sâu xa và sống động sự hiện diện của Chúa trong tâm hồn và cuộc đời để vì danh Chúa, chúng con dám sống và chết cho niềm tin của mình: sống là Đức Kitô và chết là một mối lợi (x. Pl 1,21)
[/loichua]