Thứ Sáu Tuần IV Phục Sinh – Ngày 30-04-2021 Thứ Sáu Tuần IV Phục Sinh – Ngày 30-04-2021

Lời Chúa: Ga 14,1-6

Khi ấy, Chúa Giê-su phán cùng các môn đệ rằng: “Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không, Thầy đã nói với các con rồi; Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu, các con đã biết đường rồi”. Ông Tô-ma thưa Người rằng: “Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi”. Chúa Giê-su đáp: “Thầy là đường, là sự thật, và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”.

 


Suy niệm

CHÚA GIÊSU, CON ĐƯỜNG SỐNG VÀ HY VỌNG

“Thầy là đường, là sự thật, và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy” (Ga 14,6).

Dưới sự soi sáng của Chúa Thánh Thần (x. Ga 14,26), chứng kiến dấu chỉ ngôi mộ trống, lắng nghe những nhân chứng kể về việc Chúa sống lại và từ chính mình cảm nghiệm được Chúa yêu thương, thánh sử Gioan không chỉ xác tín tuyệt đối là Chúa Giêsu trỗi dậy từ cõi chết, mà còn khẳng định vững chắc Chúa chính là con đường duy nhất dẫn tới sự sống vĩnh cửu. Chỉ nhờ Người và qua Người, con người mới có được vinh dự thông phần vào vinh quang cùng Thiên Chúa.

Nhớ lại những lời của Chúa Giêsu trước giờ Khổ Nạn, trong trình thuật Tin Mừng, thánh Gioan diễn tả cho độc giả thấy một bầu khí không mang nặng vẻ u sầu, ảm đạm, mà tràn đầy sự khích lệ, niềm tin và niềm hy vọng. Quả thật, tại Bữa Tiệc Ly, các tông đồ rất đỗi ngạc nhiên trước những hành động của Chúa “Thầy mà lại rửa chân cho con sao?” (Ga 13,6), lòng các ông thực sự xao xuyến và bối rối trước tâm tình của Chúa. Nhận thấy thế, Chúa trấn an lòng trí và mở cánh cửa hy vọng cho các ông “Thầy đi để dọn chỗ cho các con…, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó” (Ga 14,2-3). Rõ ràng, những lời nói và việc làm của Chúa không nhắm đến sự ly biệt, mà là hướng tới cuộc hội ngộ trong nhà Cha. Như vậy, chỗ ở mà Chúa Giêsu muốn chuẩn bị cho các ông và cho tất cả mọi người chính là ơn cứu độ và đưa họ tới kết hợp muôn đời với Chúa. Tuy nhiên, muốn hưởng vinh phúc cùng Chúa, điều kiện tiên quyết mà Chúa đòi mỗi người phải có là tin vào Thiên Chúa và tin vào Người (x. Ga 14,1); đồng thời họ phải sống niềm tin ấy, nghĩa là đón nhận con đường Thập giá, từ bỏ hết mọi sự và sống kết hiệp với Chúa khi gặp gian nan thử thách. Nhờ đó, họ sẽ được chính Chúa là đường, là sự sống dẫn họ đến với Chúa Cha, Đấng là nguồn mạch bình an và hạnh phúc viên mãn.

Cuộc sống có trăm vạn nẻo đường và rất nhiều hướng đi để lựa chọn, nhưng chúng ta chỉ có đường Giêsu là đường sống duy nhất và dẫn đưa ta hội ngộ cùng Thiên Chúa trong Nước Trời. Chắc chắn, hành trình trên đường Giêsu để về nhà Cha không thể tránh khỏi những đau khổ. Vì thế, theo gương Chúa Giêsu, chúng ta sống niềm phó thác cậy trông; can đảm đi theo hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, dẫu có muôn vàn khó khăn, lắm khi phải quỵ ngã, nhưng ai bền đỗ đến cùng thì sẽ được cứu độ. Ý thức hơn nữa thái độ sống căn bản của đời Kitô hữu là để cho Chúa tự do dẫn dắt cuộc đời, mỗi người hãy cộng tác với ơn Chúa, lấy Lời Chúa làm kim chỉ nam cho đời sống yêu thương phục vụ. Và giữa những sóng gió trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta sống niềm xác tín vào Chúa Phục Sinh, bởi chỉ trong Người, chúng ta mới được yêu và yêu nhau mãi, được vững đôi chân mà bước đi trên hành trình dương thế.

Những đau thương, chông gai và ưu phiền trong cuộc sống khiến đức tin của chúng ta dễ bị lung lay, chao đảo và thiếu niềm cậy trông vào Chúa. Xin cho mỗi chúng ta luôn được Chúa nâng đỡ lòng tin, niềm hy vọng trên khắp mọi nẻo đường; biết giữ Ánh Lửa Phục Sinh cháy sáng trong tâm hồn để ta có được niềm vui trọn đời và hăng say truyền rao Tin Mừng đến cho mọi người.