Thứ Sáu Tuần IV Phục Sinh – Ngày 13/05/2022

Lời Chúa: Ga 14, 1-6:

Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi. Ông Tô-ma nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường?”Đức Giê-su đáp: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy”.

 


Suy niệm

VỮNG TIN VÀO CHÚA PHỤC SINH

“Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy” (Mt 5,17)

Kính thưa cộng đoàn,

Là phận người yếu đuối mỏng dòn, ai trong chúng ta cũng ít nhiều mang trong mình những nỗi sợ. Người ta sợ hãi khi bóng đen của tội lỗi trong quá khứ bất chợt ùa về; người ta sợ chia ly, sợ bị khinh chê, sợ bị chống đối, sợ bị ruồng bỏ, sợ cô đơn…Có những nỗi sợ hãi như một điều gì đó ám ảnh day dứt khôn nguôi. Thế nhưng đối với chúng ta, những người Kitô hữu, có lẽ nỗi sợ khủng khiếp nhất đó là khi chúng ta không còn nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời mình.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, các Tông đồ cũng phần nào rơi vào tâm trạng sợ hãi trước viễn tượng chia ly hiện ra trước mắt. Trong bữa Tiệc Ly, sau khi Chúa Giêsu loan báo việc Giuđa phản bội và nhất là Ngài sẽ từ giã các môn đệ để về cùng Cha, các Tông đồ cảm thấy bàng hoàng, liền sau đó là tâm trạng buồn rầu xen lẫn chút lo âu. Không buồn rầu sao được khi tình nghĩa ba năm thầy trò với biết bao buồn vui, nước mắt, tiếng cười đang dần đến hồi kết thúc. Không lo âu sao được khi từ đây, các Tông đồ nghĩ rằng mình đang mất đi điểm tựa vững chắc của cuộc đời. Thấu hiểu được nỗi lòng của các học trò, Chúa Giêsu đã trấn an họ: “Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Thầy đi rồi Thầy sẽ trở lại với anh em”. Khi nói những lời này, rõ ràng Chúa Giêsu đã thắp lên ngọn lửa hy vọng tưởng đã tắt ngúm nơi các Tông đồ. Những lời này của Chúa không chỉ đem lại cho các Tông đồ sự an ủi nhưng còn là lời khẳng định rằng Ngài sẽ không bỏ rơi các ông, Ngài ra đi để chuẩn bị cho cuộc hội ngộ hạnh phúc trong nhà Cha rồi Ngài sẽ trở lại với các ông. Điều quan trọng nhất đó là các ông phải tin vào Thiên Chúa và tin vào Ngài. Thật vậy, sau khi trỗi dậy từ cõi chết, Chúa Giêsu đã nhiều lần hiện ra với các Tông đồ để củng cố đức tin cho họ, để các ông tin rằng Chúa không bỏ rơi các ông, Ngài vẫn luôn hiện diện và đồng hành với các ông trên mọi nẻo đường đời. Từ sự xác tín đó, các Tông đồ không còn sợ hãi nhưng tin tưởng hân hoan ra đi làm chứng về Chúa Phục Sinh, cho dẫu có gặp phải biết bao nghiệt ngã cay đắng trong cuộc đời.

Cuộc sống của chúng ta hôm nay cũng đang và sẽ phải đối diện với nhiều nỗi sợ hãi. Thật vậy, đứng trước những hoàn cảnh khó khăn, chúng ta cảm thấy mình bất lực và dễ rơi vào tâm trạng xao xuyến sợ hãi. Chúng ta hay quên một nơi nương tựa, đó là Chúa. Lời mời gọi của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ cũng là lời mời gọi dành cho mỗi người chúng ta. Hãy cùng sống và làm việc với Chúa. Hãy tin vào sự nâng đỡ của Chúa vì đối với Chúa không có gì là không thể. Giữa bao sóng gió thử thách của cuộc đời, chỉ có niềm tin vững chắc vào quyền năng và tình thương của Chúa, chúng ta mới cảm nghiệm được sự bình an nội tâm đích thực.

Đức Hồng Y Phanxicô X. Nguyễn Văn Thuận đã viết trong tập sách Đường Hy Vọng: “Con hãy năng đặt tay lên ngực và tự nhủ: Chúa ở với tôi, trong tôi”. Xin Chúa ban thêm ơn đức tin cho chúng ta để giữa những mây mù đêm tối trong cuộc đời, chúng ta vẫn một niềm xác tín vào sự hiện diện của Thiên Chúa nhờ đó tâm hồn của chúng ta sẽ không còn sợ hãi nhưng tràn đầy niềm vui và bình an.

Hình ảnh con đường luôn gợi lên trong tâm trí chúng ta một hành trình. Hành trình thì luôn có một điểm khởi hành và điểm kết thúc. Đối với chúng ta, những người Kitô hữu, sống là đi trên hành trình tiến về quê hương Nước Trời, là hạnh phúc vĩnh cửu nơi cung lòng Chúa Cha. Nước Trời trở thành một cõi đi về thân thương của con người. Để có thể đến được cõi thân thương ấy, chỉ có một con đường duy nhất và độc nhất dẫn chúng ta đến điểm cuối hành trình này chỉ có thể là con đường mang tên Giêsu như lời Chúa Giêsu khẳng định trong bài Tin Mừng hôm nay.

Con đường Giêsu là con đường hẹp

Thật vậy, khi đối diện với vận mạng đời mình, ít nhiều trong chúng ta cũng cảm thấy rùng mình, lo sợ. Không rùng mình sao được, khi con người luôn luôn phải đối diện với một tương lai mà mình không nắm chắc được điều gì. Con người như chèo chống giữa đại dương không trăng, không sao, bị treo lơ lửng trên hố thẳm, bị dồn vào con đường đầy vực sâu…chờ một ngày sáng sủa chẳng bao giờ tới. Đứng trước một tương lai đầy huyền nhiệm như thế, còn bao nhiêu yếu tố chưa hiện ra rõ rệt, không gì khác hơn là con người phải tự quyết định lấy cho mình, không ai có thể quyết định thay cho mình được

Chúa Giêsu sắp từ giã các môn đệ để trở về cùng Cha, và điều đó khiến các ông u buồn xao xuyến. Không u buồn sao được khi đã ba năm tình nghĩa thày trò, không xao xuyến sao được khi đã mất đi điểm tựa. Chúa Giêsu biết rõ điều đó và các môn đệ cũng thấm thía nỗi buồn khi Ngài tuyên bố ra đi. Chính vì thế để trấn an họ, Ngài giải thích việc Ngài ra đi và hứa trở lại. Ngài ra đi không phải vì Ngài, mà vì các ông : Ngài đi dọn chỗ cho các ông và Ngài sẽ trở lại đem các ông đi theo Ngài. Còn gì vui sướng bằng. Người đi nhận chịu gian lao vất vả chỉ vì người ở lại, do đó người ở lại không còn mặc cảm bị bỏ rơi nhưng hãnh diện vì được người đi đặc biệt lưu tâm. Thái độ của người ở lại không phải là u sầu than khóc, mà là góp sức với người đi bằng cách chuẩn bị sẵn sàng cho giờ hội ngộ. Còn gì bẽ bàng cho bằng khi trở lại người đi chỉ gặp được sự dửng dưng thờ ơ của người ở lại. Còn gì buồn lòng Thiên Chúa hơn khi Ngài đến gõ cửa mà tâm hồn đã đóng kín và đèn dầu đã cạn.

Khi lãnh nhận đức tin, người kitô hữu cũng được Đức Kitô ước hẹn. Ngài hứa sẽ trở lại với riêng từng người và với chung cho cả thế giới. Ngài sẽ trở lại đem họ đến nơi Ngài dọn sẵn, để họ hưởng trọn niềm vui mà hiện nay họ chỉ mới cảm nghiệm lờ mờ như dọi qua gương. Ngài không báo trước giờ Ngài trở lại, nhưng muốn họ luôn sẵn sàng như tân nương chờ đón tân lang.

Xin cho chúng ta biết chọn lời hứa trở lại của Chúa làm ngọn đuốc chiếu soi cuộc sống, để chúng ta thoát được mạng lưới của u buồn, và luôn sống trong lạc quan hy vọng vì biết rằng Chúa hằng quan tâm săn sóc chúng ta.


Comments are closed.