Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh – Ngày 23-04-2021

Lời Chúa: Ga 6,52-59

Khi ấy, những người Do Thái tranh luận với nhau rằng: “Làm sao ông này có thể lấy thịt mình mà cho chúng ta ăn được?”.

Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: “Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là Đấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. Đây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời”.

Người giảng dạy những điều này tại Hội đường Capharnaum.

 


Suy niệm

CHÚA GIÊSU HIẾN TRAO THÂN MÌNH VÌ TÌNH YÊU

“Thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống” (Ga 6,55)

Sau trận động đất kinh hoàng tại Nhật Bản năm 2011, đội cứu hộ nhanh chóng thực hiện các hoạt động tìm kiếm cứu nạn. Trước đống đổ nát, họ thấy một ngôi nhà đã sập lên lưng và đầu một phụ nữ trẻ. Hình dáng của cô rất lạ, tựa như đang quỳ gối cầu nguyện, cơ thể hướng về phía trước và hai tay như gồng lên đỡ vật gì đó. Nỗ lực tiếp cận cô, đội cứu hộ bị dập tắt hi vọng khi họ phát hiện cô đã chết. Đưa thi thể ra, họ phát hiện trong lòng cô là một bé trai ba tháng tuổi đang ngủ rất yên bình. Như vậy, trong lúc ngôi nhà đổ ập xuống, cô đã dùng thân mình để che chắn cho cậu bé được an toàn. Bên cạnh cậu bé, người ta thấy một chiếc điện thoại để lại dòng tin: “Nếu con có thể sống sót, con phải nhớ rằng mẹ rất yêu con”.

Đây là câu chuyện đẹp ca ngợi tình mẫu tử, ca ngợi tình yêu của một con người sẵn sàng hy sinh cho người khác. Vượt lên trên giá trị nhân văn của câu chuyện, Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy có một con người không những nhận lấy mọi tai họa cho chúng ta được sống mà còn tự nguyện trao hiến và xé nát thân mình cho chúng ta được no thỏa, được bình an, được sống dồi dào và sống đời đời. Đó chính là Chúa Giêsu, Đấng đã hiến trao thân mình vì tình yêu.

“Ta là Bánh bởi Trời”, chính Chúa Giêsu là Đấng từ Trời, đã trút bỏ vinh quang Thiên Chúa để đến và trở nên tấm bánh cho con người. Ngài đã từ bỏ ngai vàng đến nơi nghèo nàn, là Đấng giàu có đã trở nên khốn khó, từ quyền năng trở nên nô lệ, từ vô hạn trở nên hữu hạn trong xác phàm , để từ xác phàm ấy, Chúa trở nên thức ăn cho con người: “Thịt Ta thật là của ăn”. Quả thật, để nuôi sống con người, Chúa Giêsu đã đánh đổi quá lớn. “Máu Ta thật là của uống”, “Máu” ở đây nói đến cuộc sát tế của Người trên thập giá. Trong cuộc sát tế này, Chúa đã gánh lấy và chịu đựng sức nặng của tội lỗi. Mặt Chúa tan nát chẳng còn ra dáng vẻ con người. Chúa chịu đâm thâu vì con người phạm tội, chịu xâu xé vì con người lỗi lầm, chịu sửa trị để con người được bình an, chịu mang thương tích để con người được chữa lành . Như thế, để trở nên lương thực cho con người, Chúa Giêsu đã chịu nghiền nát chính mình . Không những gánh lấy mọi tai họa cho con người được sống mà Chúa còn cho con người sống dồi dào bằng cách nâng con người lên, cho tham dự vào thần tính của Thiên Chúa: “Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy”. Thật vậy, thần học Gioan nói đến “ở trong” theo nghĩa hiệp thông trọn vẹn và trở nên một.

Ngày xưa, vì không hiểu, người Do Thái đã xầm xì: “Làm sao ông này có thể lấy thịt máu mình cho chúng ta ăn được?”. Ngày nay, với một ý nghĩa khác chúng ta cũng có thể kêu lên rằng: Làm sao Chúa có thể lấy Thịt Máu mình cho chúng ta ăn được? Chúng ta kêu lên trong sự kinh ngạc bởi đang đứng trước một điều lạ lùng vô cùng. Thật vậy, việc trao ban “thịt và máu” có nghĩa là trao ban cả con người và cả sự sống của mình cho người khác. Tại sao Thầy Giêsu là Thiên Chúa cao cả, Đấng là chủ sự sống, nhờ Người muôn vật được tạo thành, Đấng có thể hô mưa gọi gió, Đấng chỉ cần hiện diện đã khiến quỷ thần khiếp sợ, tại sao Ngài lại hiến mình cho chúng ta là những người quá tầm thường?: Làm sao Chúa có thể lấy Thịt Máu mình cho chúng ta ăn được? Chỉ có thể là tình yêu. Đón nhận tình yêu của Chúa Giêsu qua việc lãnh nhận Thịt và Máu Ngài, chúng ta được mời gọi cũng hãy trở nên “lương thực” cho anh chị em mình: “Chính anh em hãy cho họ ăn” . Là những mục tử trong tương lai, chúng ta cũng hết lòng săn sóc đoàn chiên Chúa trao, trở nên tấm bánh chịu bẻ ra cho mọi người. “Ngày mai bắt đầu từ hôm nay”, để sống được tinh thần ấy trong sứ vụ ngày mai, chúng ta cần luyện tập ngay hôm nay. Thông thường, chúng ta hay phản ứng “co mình an toàn” khi đối diện với những gì có thể gây thiệt hại cho bản thân. Điều này dễ làm cho chúng ta quên đi nhu cầu của những người xung quanh, ơ hờ trước những đau khổ của họ. “Này là Mình Thầy” , sự hiến trao của Chúa Giêsu mời gọi chúng ta bước ra khỏi “vùng an toàn” cá nhân để hiến thân cho tha nhân, sẵn sàng hy sinh sức khỏe, năng lực, thời gian dù gặp thử thách gian nan.

“Thịt Ta thật là của ăn, Máu Ta thật là của uống”, xin cho chúng ta biết học theo Thầy Giêsu trở nên tình yêu trao ban cho mọi người ngay từ hôm nay, để với vai trò mục tử trong tương lai, chúng ta trở nên tấm bánh luôn bẻ ra vì anh chị em, hầu cho những nơi chúng ta được sai đến mọi người nhận ra tình yêu của Chúa và gắn bó với Ngài.


Comments are closed.