[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mc 4,26-34″]
Khi ấy, Chúa Giê-su phán cùng dân chúng rằng : “Nước Thiên Chúa giống như người kia đã gieo hạt xuống đất ; người đó ngủ hay thức, đêm hay ngày, hạt giống cứ đâm mầm và mọc lên thế nào người đó cũng không hay biết nữa. Ðất tự nó làm cây lúa mọc lên: trước hết thành cây, rồi đâm bông, rồi kết hạt. Và khi lúa chín, người ấy liền gặt vì đã đến mùa”.
Người còn phán : “Chúng ta sẽ lấy gì mà hình dung nước Thiên Chúa, hay dùng dụ ngôn nào mà so sánh nước đó được. Nước đó giống như hạt cải, khi gieo xuống đất thì nhỏ bé nhất trong tất cả các hạt trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, nó mọc lên thành cây rau lớn nhất, và đâm những cành to, đến nỗi chim trời có thể tới núp bóng được”.
Người dùng nhiều dụ ngôn như thế mà rao giảng lời Chúa cho họ, tuỳ sức họ có thể hiểu được, và Người chỉ nói với họ bằng dụ ngôn, nhưng khi ở riêng với các môn đệ, Người giải thích tất cả cho các ông.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
CẬY DỰA NƠI CHÚA
“Nước Thiên Chúa giống như người kia đã gieo hạt xuống đất; người đó ngủ hay thức, đêm hay ngày, hạt giống cứ đâm mầm và mọc lên thế nào người đó cũng không hay biết.” (Mc 4,26-27)
Ca dao tục ngữ có câu: “Ơn trời mưa nắng phải thì, nơi thì bừa cạn nơi thì cầy sâu”. Thật vậy, ngay từ xa xưa cha ông ta đã kinh nghiệm rằng tự sức riêng con người dẫu có cày sâu cuốc bẫm vẫn là không đủ để cho ruộng nương, hoa màu được tươi tốt; nhưng trên hết, con người phải luôn biết trông vào ơn trời mưa nắng thuận hòa thì mới mong có được mùa màng bội thu. Vậy còn người Kitô hữu chúng ta phải cậy dựa vào điều gì để có thể gặt được những hoa thơm trái tốt là phần thưởng Nước Trời trong ngày mùa sau hết?
Dụ ngôn về hạt giống tự mọc lên cho chúng ta thấy hình ảnh người gieo giống đi gieo hạt giống rồi dẫu cho người đó có tỉnh thức hay nghỉ ngơi đều không hay biết đến sự sinh sôi nảy nở của hạt giống. Hạt giống cứ thế đâm mầm và lớn lên từng ngày mà người gieo giống không hề hay biết. Hạt giống có được sức sống mãnh liệt như thế tất nhiên không phải do bàn tay con người tạo nên nhưng là chính Thiên Chúa, Đấng ban sự sống gieo vào trong hạt giống. Về điều này, trong thư gửi cho các tín hữu Côrintô, Thánh Phaolô đã khẳng định: “Tôi trồng, Apollo tưới nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên” (1Cr 3,6). Quả thật, hạt giống hay người gieo giống không phải là yếu tố quyết định cho kết quả của vụ mùa nhưng chính Thiên Chúa, Đấng ban sự sống và là nguồn mạch muôn ơn lành mới có khả năng làm cho hạt giống được sinh sôi nảy nở, cây trái được trổ sinh bông hạt và mùa màng được tươi tốt bội thu.
Ngày nay, với những khám phá về khoa học, sự phát triển công nghệ hiện đại hay những dự án về trí thông minh nhân tạo,… con người nghĩ rằng tự sức mình có thể giải quyết mọi vấn đề của xã hội và đem đến sự ấm no, hạnh phúc cho nhân loại mà không cần đến bàn tay của Thiên Chúa. Con người như muốn gạt qua sự hiện diện của Thiên Chúa cũng như vai trò của Người trong thế giới này.
Thế nhưng thực tế cho thấy con người không thể trả lời cho tất cả mọi vấn đề của thế giới này cũng như không thể đem lại hạnh phúc trường tồn cho tất cả mọi người. Bằng chứng là thế giới vẫn còn đó những thiên tai, bệnh dịch, chiến tranh và đau khổ. Điều đó cho thấy rằng nếu không có Thiên Chúa, tự sức con người chẳng thể làm được điều gì, chẳng thể đem lại hạnh phúc cho bản thân và cũng chẳng thể mang đến ấm no cho người khác: “Ví như chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công” (Tv 127,1).
Ước gì qua Lời Chúa hôm nay, mỗi người chúng ta luôn biết cậy dựa vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa, đồng thời xác tín rằng chỉ nơi Người và nhờ Người chúng ta mới có thể tìm thấy nguồn hạnh phúc Nước Trời vì: “Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn” (Tv 62,2).
[/loichua]