[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mt 21,33-43.45-46 “]
Khi ấy, Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Các ông hãy nghe dụ ngôn sau đây : Có gia chủ kia trồng được một vườn nho; chung quanh vườn, ông rào giậu; trong vườn, ông khoét bồn đạp nho, và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông: chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước: nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Sau cùng, ông sai con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng: “Chúng sẽ nể con ta.” Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con, thì bảo nhau: “Đứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó!” Thế là chúng bắt lấy cậu, quăng ra bên ngoài vườn nho, và giết đi. Vậy xin hỏi: Khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? Họ đáp: “Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng, và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa, họ nộp hoa lợi cho ông.” Đức Giê-su bảo họ: “Các ông chưa bao giờ đọc câu này trong Kinh Thánh sao? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta.
Bởi đó, tôi nói cho các ông hay: Nước Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi.”
Nghe những dụ ngôn Người kể, các thượng tế và người Pha-ri-sêu hiểu là Người nói về họ. Họ tìm cách bắt Người, nhưng lại sợ dân chúng, vì dân chúng cho Người là một ngôn sứ.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
TRỞ VỀ CÙNG CHÚA VỚI TRỌN CÕI LÒNG
“Sau cùng, ông sai con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng:‘Chúng sẽ nể con ta’” (Mt 21,37)
Bài Tin Mừng thuộc phần cuối sứ vụ công khai của Đức Giêsu ở Giêrusalem, và dụ ngôn mà chúng ta vừa nghe được đặt giữa cuộc tranh luận ngày càng căng thẳng của Đức Giêsu và các thủ lãnh Do Thái. Dụ ngôn này diễn tả cách hành xử kiên nhẫn đến lạ lùng của gia chủ vườn nho với các tá điền làm thuê. Cách hành xử như thế của Thiên Chúa một lần nữa đánh động cõi lòng mỗi người chúng ta.
Qua hình ảnh ông chủ vườn nho, chúng ta nhận thấy Thiên Chúa cũng luôn chờ đợi, luôn kiên trì kêu gọi con người hướng lòng trở về với Thiên Chúa. Gia chủ vườn nho kia năm lần bảy lượt sai người đến để mong các tá điền nộp lại hoa lợi cho ông. Ông không thôi hy vọng các tá điền sẽ nhận ra thân phận của chính họ, là người làm thuê chứ không là chủ sở hữu. Thiên Chúa cũng không ngừng muốn con người nhận ra thân phận thụ tạo, mỏng giòn, và Ngài mời gọi con người tìm lấy nguồn sống nhờ kết hợp với Ngài. Từ thuở ban sơ, Ađam để lòng mình ra kiêu ngạo, phạm tội và trốn tránh, Thiên Chúa vẫn gọi và hỏi ông: “Ngươi ở đâu?”(St 3,9). Khi dân Israel bất trung, Thiên Chúa vẫn kiên nhẫn mong mỏi dân ăn năn sám hối: “Hỡi Israel, Ta trao nộp ngươi sao đành!…Trái tim Ta thổn thức, ruột gan Ta bồi hồi”(Hs 11,8). Đức Giêsu đã mang lấy thân phận con người, hi sinh mạng sống mình, chỉ mong con người đáp trả lại tình yêu Thiên Chúa. Đến hôm nay, Giáo Hội dành ra mùa Chay thánh hàng năm, để kêu gọi mọi người sám hối trở về với Thiên Chúa.
Đối diện với sự kiên trì và bền bỉ mong mỏi của Thiên Chúa, chúng ta nhìn vào sâu thẳm cõi lòng mình. Chúng ta có mảy may chạnh lòng, có lượng giá xem lòng trí đang hướng về đâu, dành cho Chúa được bao nhiêu, có những ngóc ngách nào không phải cho sự thánh thiện. Nhìn vào cõi lòng mình, xét như là một Kitô hữu, rất có thể mỗi người chúng ta lại muốn tránh xa thập giá, ngại hi sinh dấn thân. Với cõi lòng mình là người sống đời dâng hiến, chúng ta muốn dành trọn cuộc đời cho Chúa với con tim không chia sẻ, nhưng có thể mỗi người vẫn còn một góc nhỏ trong tim dành cho ai khác, còn vướng bận nhiều về thanh danh, quyền lợi, hay những niềm vui thế tục. Chúng ta cũng có thể rơi vào tâm trạng của các thượng tế và người Pharisêu, hay của các tá điền trong dụ ngôn, là để lòng mình nơi điều không ngay chính, dẫn đến hành động sai lạc, tội lỗi.
Sứ điệp Lời Chúa nhắc nhở chúng ta về sự khắc khoải chờ đợi của Thiên Chúa, và mời gọi chúng ta mở lòng mình ra với Ngài. Ước gì mỗi người chúng ta cảm thấy bị đánh động và quyết tâm trở về cùng Thiên Chúa với trọn cõi lòng mình.
[/loichua]