Thứ Sáu Tuần 31 Thường Niên – Ngày 06/11/2020

Lời Chúa: Lc 16,1-8

Khi ấy, Chúa Giê-su phán cùng các môn đệ rằng: “Một người phú hộ kia có một người quản lý, và người này bị tố cáo đã phung phí của chủ. Ông chủ gọi người quản lý đến và bảo rằng: “Tôi nghe nói anh sao đó. Anh hãy tính sổ công việc quản lý của anh, vì từ nay anh không thể làm quản lý nữa”. Người quản lý thầm nghĩ rằng: “Tôi phải làm thế nào, vì chủ tôi cất chức quản lý của tôi? Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Tôi biết phải liệu thế nào để khi mất chức quản lý thì sẽ có người đón tiếp tôi về nhà họ”. Vậy anh gọi từng con nợ của chủ đến và hỏi người thứ nhất rằng: “Anh mắc nợ chủ tôi bao nhiêu”. Người ấy đáp: “Một trăm thùng dầu”. Anh bảo người ấy rằng: “Anh hãy lấy văn tự, ngồi xuống mau mà viết lại năm mươi”. Rồi anh hỏi người khác rằng: “Còn anh, anh mắc nợ bao nhiêu”. Người ấy đáp: “Một trăm giạ lúa miến”. Anh bảo người ấy rằng: “Anh hãy lấy văn tự mà viết lại tám mươi”. Và chủ khen người quản lý bất lương đó đã hành động cách khôn khéo; vì con cái đời này, khi đối xử với đồng loại, thì khôn khéo hơn con cái sự sáng”.

 


Suy niệm

LO XA

“Tôi phải làm thế nào, vì chủ tôi cất chức quản lý của tôi?” (Lc 16, 3)

Tục ngữ Việt Nam có câu: “Một người lo bằng kho người làm”, câu tục ngữ đề cao giá trị một người biết sắp xếp, lo nghĩ tính toán trước sau về những gì mình sắp làm. Người quản lý trong Tin mừng cộng đoàn vừa nghe cũng biết lo xa cho hậu vận của mình khi chủ không còn tín nhiệm nữa. Còn mỗi người chúng ta có biết lo xa cho tương lai của mình là chính Nước Trời hay không? Bởi, mỗi người chỉ có một đời để sống.

Nghe dụ ngôn Chúa Giêsu kể lại, các độc giả không tránh khỏi những thắc mắc tự nhiên: đã là người bất lương thì có gì tốt mà làm gương dạy dỗ các môn đệ? Chúa Giêsu lại khen người ấy là khôn khéo? Đâu là dụ ý mà Chúa Giêsu muốn nói với mỗi người chúng ta?

Người quản lý rõ ràng đã khai man sổ sách hòng qua mặt chủ mình. Anh ta biết chủ không còn tín nhiệm nữa nên đã tỏ ra rộng lượng với bằng hữu của mình. Anh thật khôn ngoan khi biết đầu cơ cho sự nể phục, lòng biết ơn của bạn bè. Như thế, anh chiếm được thiện cảm của mọi người và có quyền hy vọng được bạn bè quan tâm khi sa cơ nhỡ bước.

Ắt hẳn Chúa Giêsu không dạy chúng ta về hành động lừa dối, cũng không dạy chúng ta một việc làm bất lương, nhưng Người muốn dạy chúng ta về khả năng biết lo xa cho hậu vận của mỗi người. Biết và tin nhận tương lai của chính mình là Nước Trời thì hãy cố mà chiếm lấy cho bằng được, như có thương gia kia tìm được viên ngọc quý thì bán hết gia tài mà mua cho kỳ được. Câu hỏi tự vấn cho mỗi người chúng ta, vậy giờ đây – trong phút giây hiện tại tôi sẽ đầu tư gì cho tương lai của chính mình?

Có ai xây nhà mà không ngồi lại tính toán phí tổn? có vua nào đi đánh trận mà không xem xét đối phương của mình? Lời mời gọi hướng tới tương lai Nước Trời khẩn thiết thúc dục mỗi người biết quản lý ân sủng Chúa ban cho cuộc sống của chúng ta. Nếu ân sủng là khả năng tài khéo, hãy biết sử dụng mà phục vụ anh em. Nếu ân sủng là đức tin, lòng cậy, lòng mến, thì đêm ngày hãy tạ ơn Thiên Chúa. Nếu ân sủng là thời gian thì hãy tận dụng mọi khoảnh khắc để làm đẹp lòng Chúa và tha nhân… Biết bao ân huệ Chúa ban cho cuộc đời chúng ta, Người giao cho chúng ta quản lý, Người cũng đòi ta sinh lời cho Chúa, biết chốt sổ với Ngài trong thinh thặng hồi tâm và nhất là mỗi khi đêm về.

Thực tế, nhiều người đã không nhận ra những ân huệ Chúa ban. Nếu người quản gia biết nhận ra ân huệ khi ông chủ đã thương sử dụng mình, biết sống dưới ánh nhìn của ông chủ thì đã không có chuyện “tôi nghe người ta nói gì về anh đó, anh hãy tính sổ đi, vì từ nay anh không còn làm cho tôi nữa” (Lc 16, 2). Nếu ta biết nhận ra ân huệ Chúa ban, luôn sống dưới ánh nhìn của Chúa thì ta hằng tạ ơn Người mà sống tròn phút giây hiện tại.

Lời mời gọi của Tin mừng: bạn hãy biết lo xa cho tương lai của mình là Nước trời, nhắc nhớ chúng ta về cuộc sống hiện tại để biết quản lý mọi ân huệ Chúa ban trong mọi suy tư khối óc – trong từng nhịp đập của con tim – trong từng khoảnh khắc thời gian.

Xin Chúa cho chúng ta luôn biết nhận ra ân huệ Chúa mà hằng cảm tạ Người, luôn lo làm đẹp lòng Chúa và ngày đêm mong ngóng được về quê Cha trên trời, nơi hạnh phúc bất diệt.
“Anh em thân mến, anh em hãy vững vàng trong Chúa” (Pl 4,1). Amen.