Thứ Sáu sau Chúa Nhật I Mùa Vọng – Ngày 02/12/2016

Lời Chúa: Mt 9, 27-31

Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, có hai người mù chạy theo Chúa và kêu lớn tiếng rằng: “Hỡi Con vua Ðavít, xin thương chúng tôi”. Khi Chúa tới nhà, những người mù tiến lại gần Chúa. Chúa Giêsu phán bảo họ: “Các ngươi có tin rằng Ta có thể làm việc ấy không?” Họ thưa: “Lạy Thầy, có”. Bấy giờ Chúa sờ vào mắt họ và phán: “Các ngươi tin thế nào, thì hãy được như vậy”. Mắt họ liền mở ra, nhưng Chúa Giêsu truyền cho họ rằng: “Coi chừng, đừng cho ai biết”. Nhưng vừa ra đi, họ liền đồn tiếng Người trong khắp miền ấy.


Suy niệm

“Các anh tin thế nào thì được như vậy” (Mt 9, 29).

Thiên Chúa là chủ muôn loài thụ tạo trên địa cầu này và mọi thứ Ngài tạo dựng nên thì đều tốt đẹp. Chúng ta thật hạnh phúc khi được sinh ra, được làm người và hơn thế nữa là được làm con của Chúa. Không những thế, chúng ta còn được Chúa trao phó một nhiệm vụ rất quan trọng, đó là thay mặt Chúa trông nom và chăm sóc mọi loài trên thế gian này. Còn gì hạnh phúc bằng khi được nhìn thấy những đám mây trắng hòa quyện vào bầu trời cao xanh vi vút, những chú chim đua nhau ca hót líu lo, những bông hoa đua nhau khoe hương sắc và biết bao sinh vật sống trong nước. Thật lạ lùng đến kỳ diệu! Vì thế, có mấy ai trong chúng ta hiểu được hoàn cảnh thống khổ của những người chẳng bao giờ được nhìn thấy ánh sáng, chẳng bao giờ được nhìn thấy vẻ đẹp huyền nhiệm của trái đất này. Vậy họ là ai? Thưa họ chính là những người mù, và cụ thể hơn chính là hai người mù trong bài Tin Mừng mà thánh sử Matthêu thuật lại hôm nay. Họ chỉ có một khao khát là thấy được những gì mà chúng ta đang thấy. Sự ao ước nhìn thấy ánh sáng và vạn vật xung quanh cuộc sống của họ được miêu tả qua việc khi nghe thấy danh Đức Giêsu và biết được những phép lạ mà Người đã làm, thì ngay lập tức họ đã đi theo Người để kêu lên: “Lạy con vua Đavít, xin thương xót chúng tôi.” (Mt 9, 27). Hai người mù này mặc dù bị mù về mặt thể lý, nhưng con mắt đức tin của họ thì thật sáng ngời. Cũng chính vì họ có lòng tin mạnh như vậy nên phép lạ đã trổ sinh và “Mắt họ liền mở ra” (Mt 9, 30).

Điều mà Chúa Giêsu muốn nơi hai người mù năm xưa cũng là điều mà Ngài muốn nơi mỗi người chúng ta hôm nay. Đó là phải biết trông cậy và đặt trọn niềm tin vào Chúa – Đấng luôn yêu thương và giàu lòng thương xót đối với chúng ta. Cái mù thể lý đã khốn khổ đến như vậy rồi, phương chi là cái mù tâm hồn còn đau đớn xót xa hơn biết bao nhiêu. Nếu chúng ta không chữa trị bệnh mù tâm linh này cách triệt để, thì nó có thể làm cho linh hồn chúng ta sa vào lửa hỏa ngục ngàn đời. Mỗi người trong chúng ta cần tìm những liều thuốc tốt nhất để phòng chống cũng như ngăn cản căn bệnh này. Những liều thuốc đó không xa lạ gì chính là Lời Chúa và các giáo huấn của Giáo Hội. Chúng ta hãy lắng nghe, đón nhận, rồi thấm nhuần Lời của Chúa vào trong máu thịt của chúng ta. Như thế, những con virus kiêu ngạo, tự mãn, lười biếng và những tham, sân, si sẽ không có cơ hội đột nhập vào trong con người của chúng ta được nữa.

Lạy Chúa Giêsu, Ngài chính là ánh sáng và là lẽ sống của cuộc đời chúng con. Chỉ trong Ngài, chúng con mới thật sự là những người được sáng mắt; chỉ trong Ngài, chúng con mới biết chúng con là ai, chúng con sẽ đi về đâu và đâu mới là ý nghĩa cuộc sống cho cuộc đời chúng con. Amen.


Comments are closed.