Thứ Sáu sau Chúa Nhật 6 Thường Niên – Ngày 17/02/2017

Lời Chúa: Mc 8, 34 – 9, 1

Khi ấy, Chúa Giêsu tập họp dân chúng cùng các môn đệ lại, và phán: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Ta. Quả thật, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất. Còn ai chịu mất mạng sống mình vì Ta và vì Phúc Âm, thì sẽ cứu được mạng sống mình. Vì chưng được lời lãi cả thế gian mà mất mạng sống mình, thì nào được ích gì? Và người ta lấy gì mà đánh đổi mạng sống mình? Ai hổ thẹn vì Ta và vì lời Ta trong thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn từ khước nó, khi Người đến trong vinh quang của Cha Người cùng với các thần thánh”. Và Ngài nói với họ: “Quả thật, Ta bảo các ngươi: trong số những kẻ có mặt đây, có người sẽ không phải nếm cái chết, trước khi thấy Nước Thiên Chúa đến trong quyền năng”.


Suy niệm

“Quả thật, người ta lấy gì mà đổi lại mạng sống mình” (Mc 8, 37)

Sự sống đối với con người là một món quà vô cùng quý giá. Chúng ta bắt gặp sự thật này ở rất nhiều khía cạnh của cuộc sống. Với người Việt Nam, điều này trở nên hiển nhiên qua cách cha mẹ nuôi dạy con cái. Cứ nhìn cách người cha người mẹ nâng niu bồng ẵm đứa con trên tay cách nhẹ nhàng và chất chứa đầy yêu thương , ta hiểu sự sống của đứa trẻ được quý trọng biết chừng nào. Hình ảnh này phần nào mang lại cho ta cảm nghiệm về tình yêu thương Thiên Chúa dành cho con người, bởi Thiên Chúa đã từng phán qua lời ngôn sứ Giêrêmia rằng: “Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi; trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hóa ngươi”. Thật vậy, Thiên Chúa ban sự sống và quan tâm ta từ trước khi ta thành hình trong dạ mẹ, không những thế, Ngài còn ban chính Con Chí Ái của Ngài là Chúa Giêsu Kitô, để qua cái chết và sự phục sinh của Ngài, ta được thông phần vào sự sống vĩnh cửu thần linh của Thiên Chúa.

“Quả thật, người ta lấy gì mà đòi lại mạng sống mình”. Người Kitô hữu nợ Chúa Giêsu về chính bản thân mình và về mọi sự mình có, vậy ta lấy giá nào đáp trả cho cân xứng những gì mình đã lãnh nhận? Buồn thay, trong những lựa chọn và quyết định của cuộc sống, ta đôi khi còn chối bỏ món quà vô giá mà Chúa Giêsu ban tặng. Như thế, ta đồng thời cũng chối bỏ chính mạng sống của mình. Mặt khác, có người lại tự hào vì mình đã đáp trả đầy đủ qua việc dâng cúng cho nhà thờ, qua những lời tuyên xưng trên môi miệng hay qua những giờ tham dự Thánh lễ với sự gò bó thúc ép. Đối với Chúa Giêsu, của lễ duy nhất có giá trị là chính đời sống chúng ta được thể hiện qua hoa trái của các việc hy sinh và bác ái, dành thời gian bên Chúa trong Thánh lễ với trọn con người mình. Không có gì có thể thay thế chính đời sống của ta, không gì hơn nó để dược chấp nhận.

Lạy Chúa, phận người yếu đuối mỏng manh nên thường cố gắng bám víu vào bất cứ điểu gì được coi là vững chắc. Xin Chúa thương dần cắt tỉa những gì dư thừa và ngăn cản chúng con đến với Chúa. Xin Chúa lấy đi những ước muốn tỗi lỗi cùng cái tôi ích kỷ chỉ ham thích hưởng thụ, để mỗi ngày trôi qua, chúng con biết từ bớt chính mình và dần đi đến một sự hiến dâng xác hồn con cách trọn vẹn cho Chúa. Amen.


Comments are closed.