Thứ Sáu sau Chúa Nhật 5 Mùa Chay – Ngày 07/04/2017

Lời Chúa: Ga 10, 31-42

Khi ấy, người Do-thái lượm đá để ném Chúa Giêsu. Người lên tiếng hỏi rằng: “Ta đã cho các ngươi thấy nhiều việc tốt lành bởi Cha Ta. Vậy vì việc nào mà các ngươi muốn ném đá Ta?”

Người Do-thái trả lời: “Chúng tôi muốn ném đá ông không phải vì việc lành, nhưng vì một lời lộng ngôn, bởi vì ông chỉ là người mà lại tự cho mình là Thiên Chúa”.

Chúa Giêsu đáp lại: “Nào trong sách luật của các ngươi không có chép câu này: ‘Ta đã nói: các ngươi là thần’? Vậy nếu sách luật gọi những kẻ được nghe lời Chúa là thần, mà Kinh Thánh không thể huỷ diệt được, thì tại sao các ngươi nói với Đấng đã được Chúa Cha thánh hoá và sai đến trong trần gian rằng ‘Ông nói lộng ngôn’, vì Ta đã nói Ta là Con Thiên Chúa? Nếu Ta không làm những việc của Cha Ta, thì các ngươi đừng tin Ta. Nhưng nếu Ta làm những việc đó, thì dầu các ngươi không muốn tin Ta, cũng hãy tin vào các việc đó, để các ngươi biết và tin rằng: Cha ở trong Ta, và Ta ở trong Cha”.

Bởi đó họ tìm cách bắt Người, nhưng Người thoát khỏi tay họ. Người lại qua bên kia sông Giođan, nơi trước kia Gioan đã làm phép rửa. Và Người ở lại đó. Có nhiều kẻ đến cùng Người. Họ nói: “Gioan đã không làm một phép lạ nào. Nhưng mọi điều Gioan nói về người này đều đúng cả”. Và có nhiều kẻ tin Người.

 


Suy niệm

CHÚA GIÊ-SU LÀ CON THIÊN CHÚA

“Tôi là con Thiên Chúa” (Ga 10,36).

Người Do Thái lấy đá ném Chúa Giê-su vì Người tự coi mình là con Thiên Chúa. Họ đã từng đặt vấn đề về thân thế của Chúa Giê-su, “Ông ấy, chúng ta biết ông xuất thân từ đâu rồi; còn Đấng Ki-tô khi Người đến thì chẳng ai biết Người xuất thân từ đâu cả” (Ga 7,27). Họ đã vấp phạm về Người, họ trở nên chai đá bất kể những phép lạ Chúa Giê-su thực hiện: Chữa anh mù từ thuở mới sinh (x.Ga 9); hóa bánh ra nhiều (x.Ga 6); chữa người đau ốm ở hồ nước Bết-da-tha (x.Ga 5); chữa con của một sĩ quan cận vệ của nhà vua (x.Ga 4); biến nước thành rượu tại tiệc cưới Ca-na (x.Ga 2)…Người bảo họ rằng: “Dù các ông không tin tôi, ít ra cũng hãy tin các việc đó”. Lời minh chứng của Chúa Giê-su là sự thật, bởi những công việc Người thực hiện vượt quá sức tưởng tượng của con người. Chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể làm dược những công việc tốt đẹp đó. Lời chứng này được Gio-an Tẩy Giả khẳng định nơi dòng sông Gio-đan: “Đây chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian” (Ga 1, 29); liền sau đó lại có tiếng từ trời phán: “Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con” (Mc 1,11), và ngay nơi đây đã có nhiều người tin vào Chúa Giê-su là Con Thiên Chúa. Họ bảo nhau: “Ông Gio-an đã không làm một dấu lạ nào cả, nhưng mọi điều ông ấy nói về người này đều đúng” (Ga 10, 41).

Chúa Giê-su thực hiện biết bao phép lạ tốt đẹp cho người Do Thái nhưng lòng dạ họ vẫn chai lì, không tin Người là Đấng Mê-si-a. Quả đúng là “phép lạ không sinh ra đức tin”. Hơn hai mươi thế kỷ, Chúa Giê-su đã không còn thực hiện một dấu lạ nào nữa, ngoài dấu lạ “Giô-na ở trong bụng kình ngư ba ngày ba đêm thế nào thì Con Người cũng ở trong lòng đất ba ngày ba đêm như vậy” (Mt 12,40). Con người hôm nay có còn tin Chúa Giê-su là Con Thiên Chúa không? Nền văn minh đương thời dường như đáp ứng khá đầy đủ nhu cầu của con người; vậy, con người tin vào Thiên Chúa để làm gì? “Đức tin mới sinh ra phép lạ. Phép lạ đó là hạnh phúc viên mãn, là sự sống đời đời, bởi thành quả của đức tin, là ơn cứu độ con người” (Pr1 1,9). Hạnh phúc ấy chỉ có nơi Thiên Chúa, Đấng làm thỏa mãn mọi khát khao siêu nhiên nơi sâu thẳm con người.

Lạy Chúa, người Do Thái đã ném đá Chúa vì họ chỉ xem Chúa là “một người phàm mà lại nhận mình là con Thiên Chúa” bất kể những công việc tốt đẹp Chúa làm cho họ. Còn chúng con thì sao? Chúng con có tin vào Chúa là Đấng Mesia phải đến hay không? Xin Chúa thương xót, tha thứ và ban thêm lòng tin cho những ai đang còn vấp phạm vì“ Chúa”. Amen.


Comments are closed.