Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không, Thầy đã nói với các con rồi; Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu, các con đã biết đường rồi”. Ông Tôma thưa Người rằng: “Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi?” Chúa Giêsu đáp: “Thầy là đường, là sự thật, và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”.[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
“Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Cha Cha mà không qua Thầy” (Ga 14, 6)
Những lời trăng trối của Chúa Giêsu khiến các môn đệ bồn chồn, lo lắng vì sắp phải xa Thầy. Bằng lời thắc mắc đầy vẻ cầu khẩn, Tôma đã nói lên nỗi lòng khắc khoải mong được ở với Thầy luôn mãi. Tuy nhiên, Chúa Giêsu không trả lời trực tiếp câu hỏi ấy nhưng lại mặc khải cho họ một chân lý mới, một niềm vui lớn lao hơn: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Cha Cha mà không qua Thầy” (Ga 14, 6). Lời mặc khải này là lời đảm bảo cho các môn đệ được ở “trong Nhà Cha”, nơi mà Chúa Giêsu và các môn đệ luôn ước mong. Đó cũng là khát vọng của mọi Kitô hữu. Ai muốn vào đó phải bước theo con đường Giêsu, đường yêu thương.
Đường Giêsu là con đường yêu thương, chấp nhận nhau, sống gần nhau, vì nhau và giúp nhau qua khổ đau. Việc chấp nhận tha nhân không luôn luôn dễ dàng, nhất là khi có những dị biệt, thậm chí là mâu thuẫn bất đồng. Chấp nhận cần vâng phục. Chính Chúa Giêsu “dầu là Con Thiên Chúa, Người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục” (Dt 5, 8). Chúng ta chỉ có thể đón nhận người khác với cả sự dễ thương lẫn khó chịu một khi nhìn nhận họ là hình ảnh Thiên Chúa, anh em của ta, là con chung của Cha trên trời. Đường yêu thương còn đòi ta phải biết tha thứ. Chúa Giêsu lúc gần tắt thở trên thập giá đã cầu xin cho những kẻ giết Ngài : “Lạy Cha, xin tha cho họ” (Lc 23, 34). Tha thứ như Chúa là làm theo lời Ngài dạy “tha đến bảy mươi lần bảy” (Mt 18, 22), là tha mãi mãi. Sau cùng, đường Giêsu, đường yêu thương đòi hỏi sự hy sinh cho nhau. Thiên Chúa vì yêu thế gian nên “đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tha, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta” (Rm 8, 32). Chúa Giêsu vì yêu đã tự hiến dâng mạng sống làm lễ tế cứu chuộc nhân loại. Như vậy, sự hy sinh đòi buộc mỗi người phải chết đi một phần nơi bản thân mình, sẵn sàng từ bỏ chút lợi ích, sở thích và nhu cầu của mình vì người khác, bởi nếu cho đi cái ta không cần nữa thì không còn giá trị hy sinh. Hy sinh cho tha nhân cũng chính là cho Chúa (x. mt 25, 31-46). Bước đi trên con đường Giêsu, chúng ta hy vọng sẽ được dự phần vào cuộc sống viên mãn bất diệt với Chúa trên Nước Trời.
Lạy Chúa, xin cho chúng con và tất cả mọi người biết ước vọng, tìm kiếm Nước Trời là quê thật vĩnh cửu. Và xin cho chúng con ý thức rằng để được đoàn tụ trong Nhà Cha hưởng hạnh phúc muôn đời, chúng con chỉ có một con đường để đi, đó là con đường Giêsu. Amen.