Thứ Sáu sau Chúa Nhật 32 Thường Niên – Năm B

Lời Chúa: Lc 17, 26 – 37

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Như sự kiện đã xảy ra thời Noe thế nào, thì trong ngày Con Người cũng xảy đến như vậy. Thiên hạ cứ ăn uống, cưới vợ gả chồng, mãi cho tới ngày Noe vào tầu, rồi nước lụt đến tiêu diệt mọi người. “Lại cũng như đã xảy ra thời ông Lót: người ta ăn uống, mua bán, trồng tỉa, xây cất, nhưng ngày ông Lót ra khỏi thành Sôđôma, thì trời liền mưa lửa và sinh diêm, tiêu diệt mọi người. Cũng sẽ xảy như thế trong ngày Con Người xuất hiện. “Trong ngày đó, ai ở trên mái nhà có đồ vật trong nhà, thì chớ xuống lấy đi; và ai ở ngoài đồng cũng đừng trở về. Các con hãy nhớ trường hợp vợ ông Lót. Ai lo cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai đành mất sự sống mình thì giữ được nó. “Thầy bảo các con: Trong đêm ấy sẽ có hai người trên một giường, thì một người bị đem đi, và người kia sẽ được để lại. Hai phụ nữ xay cùng một cối, thì một người sẽ bị đem đi, còn người kia sẽ được để lại. Hai người ở ngoài đồng, thì một người bị đem đi, và người kia được để lại”. Các môn đệ thưa Chúa rằng: “Lạy Thầy, chuyện đó ở đâu vậy?” Người phán bảo các ông: “Xác ở đâu thì diều hâu tựu lại đó”.


Suy niệm

“Trong những ngày của Con Người, sự việc cũng sẽ xảy ra như vậy.” (Lc 17, 27)

Cách đây không lâu, người ta dự đoán ngày tận thế sẽ diễn ra vào thời khắc thế giới bước sang thiên niên kỷ thứ 3 (năm 2000), hay ngày cuối cùng của thế giới sẽ là ngày 21/12/2012 tính theo lịch của người Maya. Tin tức này làm xôn xao cả thế giới, đem đến sự lo sợ cho nhiều người. Người Công giáo lo đi chịu các bí tích, chăm lo phần hồn; người ngoài Công giáo cố gắng làm các việc lành, tích góp công đức. Tất cả nhắm đến cho đời sống sau ngày tận thế. Kết quả cuối cùng lại không như vậy, trái đất vẫn quay và con người vẫn tiếp tục sống và sinh hoạt như thường.

Lời Chúa hôm nay cho ta biết rằng ngày tận thế sẽ không được báo trước và biết trước, nhưng sẽ “như kẻ trộm bắt chợt anh em” (1Tx 5,4). Chính vì thế, việc gắn bó theo thánh ý Chúa, chân thành với chính mình và bác ái với tha nhân là thái độ sẵn sàng, tỉnh thức cần thiết. Có như thế, ngày Chúa đến sẽ không còn là nỗi sợ hãi, nhưng là ngày của niềm vui vì được kết hợp với Chúa trên Nước Thiên Đàng.

Lạy Chúa Giêsu, đời sống chúng con được thêu dệt nên bởi những niềm vui nỗi buồn đan xen nhau. Trong những niềm vui nỗi buồn đó, tâm hồn chúng con vẫn luôn khắc khoải khôn nguôi về cái ngày chúng con nhắm mắt giã từ cõi đời này. Xin Chúa cho chúng con biết ý thức sống tốt theo thánh ý Chúa mỗi ngày, sống tốt giây phút hiện tại. Được như thế, sự khắc khoải trong lòng chúng con sẽ trở nên niềm vui, niềm hoan lạc cho chúng con. Amen.


Comments are closed.