Thứ Sáu sau Chúa Nhật 30 Thường Niên – Năm B

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Lc 14, 2 – 6″ ]

Khi ấy, vào một ngày Sabbat, Chúa Giêsu vào dùng bữa trong nhà một thủ lãnh biệt phái, thì những người hiện diện ở đó dòm xét Người. Bấy giờ có một người mắc bệnh thuỷ thũng ở trước mặt Người. Chúa Giêsu lên tiếng hỏi các Luật sĩ và biệt phái rằng: “Trong ngày Sabbat, có được phép chữa bệnh không?” Các ông ấy làm thinh. Bấy giờ Người kéo kẻ ấy lại, và chữa lành, rồi cho về. Ðoạn Người bảo các ông rằng: “Trong ngày Sabbat, ai trong các ông có con lừa hay con bò rơi xuống giếng mà không lập tức kéo nó lên sao?” Nhưng các ông không thể trả lời câu hỏi ấy.[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

“Và kìa trước mặt Đức Giêsu, có một người mắc bệnh phù thũng. Người lên tiếng nói với các nhà thông luật và những người Pharisêu: “Có được phép chữa bệnh ngày Sabát hay không?” Nhưng họ làm thinh. Người đỡ lấy bệnh nhân, chữa khỏi và cho về. Rồi Người nói với họ: “Ai trong các ông có đứa con trai hoặc con bò sa xuống giếng, lại không kéo nó lên ngay, dù là ngày Sabát?” Và họ không thể đáp lại những lời đó.”

Trong cuộc đời công khai của mình, rất nhiều lần Chúa Giêsu chữa lành người bệnh trong ngày Sabát trước sự chứng kiến của những người Pharisêu. Đối với họ, việc làm của Chúa Giêsu là hoàn toàn trái luật ngày Sabát, nhưng đối với Chúa Giêsu thì mọi sự đều có thể nếu có tình yêu và lòng thương xót. Chúa Giêsu không hủy bỏ lề luật, nhưng Người đã mặc cho lề luật một chiếc áo mới, chiếc áo của lòng thương xót. Người đã mang đến cho lề luật một hơi ấm của tình yêu, khác hẳn với sự lạnh lùng và vô cảm của những người Pharisêu.

Luật lệ cần thiết cho cuộc sống con người, giúp cho các tổ chức xã hội được điều hoà có trật tự và quyền lợi của con người được bảo đảm. Thế nhưng, luật lệ tự bản chất chỉ là những điều khoản viết trên giấy, nó tùy thuộc vào người sử dụng. Nếu con người sử dụng luật vị luật, con người sẽ chỉ như những cỗ máy vô hồn bị luật điều khiển. Ngược lại, ở đâu con người sử dụng luật vị nhân sinh, thì nơi đó có tình yêu ngự trị, và ở đâu con người sống dựa trên điểm tựa là tình yêu và lòng thương xót, ở đó có hạnh phúc thật.

Lạy Chúa, con người chúng con bất toàn và dễ thay đổi. Xin Chúa ban cho chúng con một trái tim yêu thương như Chúa, để mỗi bước chân chúng con đi là đi theo dấu chân của lòng thương xót Chúa; và mỗi việc tay chúng con làm là nối dài bàn tay nhân từ của Chúa. Amen

[/loichua]

Comments are closed.