Thứ Bảy sau Chúa Nhật 30 Thường Niên – Năm B

Lời Chúa: Lc 14,1.7-11

Khi ấy, Chúa Giêsu vào nhà một thủ lãnh các người biệt phái để dùng bữa, và họ dò xét Người. Người nhận thấy cách những kẻ được mời chọn chỗ nhất, nên nói với họ dụ ngôn này rằng: “Khi có ai mời ngươi dự tiệc cưới, ngươi đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo có người trọng hơn ngươi cũng được mời dự tiệc với ngươi, và chủ tiệc đã mời ngươi và người ấy, đến nói với ngươi rằng: “Xin ông nhường chỗ cho người này”, bấy giờ ngươi sẽ phải xấu hổ đi ngồi vào chỗ rốt hết. Nhưng khi ngươi được mời, hãy đi ngồi vào chỗ rốt hết, để khi người mời ngươi đến nói với ngươi rằng: “Hỡi bạn, xin mời bạn lên trên”, bấy giờ ngươi sẽ được danh dự trước mặt những người dự tiệc. “Vì hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên”.


Suy niệm

“Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn chỗ nhất mà ngồi…” (Lc 14,7)

Người Việt ta có câu: “Một miếng giữa làng bằng một sàng xó bếp”, ý muốn nói cái chỗ ngồi đem lại vinh dự cho người sở hữu nó. Chỗ càng trọng, vinh dự càng lớn. Và thường thì có được cái chỗ cũng có nghĩa là có được cái quyền. Mà có quyền thì cũng dễ có tiền, tình và nhiều thứ khác. Vì thế, ma lực của chỗ nhất, chỗ trọng ám ảnh con người mọi thời đến nỗi nhiều người sẵn sàng bất chấp mọi thứ để có được nó, và khi có được rồi thì sống chết giữ nó mà không chịu buông ra. Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu không hài lòng với việc người ta cứ chọn chỗ nhất mà ngồi. Nếu như thi hào Nguyễn Du chứng kiến cảnh ấy thì hẳn là cụ đã mỉa mai: “Ghế trên ngồi tót sỗ sàng”. Nhưng Chúa Giêsu tế nhị và khéo léo tuyệt vời, Người chỉ nhẹ nhàng dạy ta một bài học về lòng khiêm nhường: “… hãy ngồi vào chỗ cuối… Vì ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên” (Lc 14,10-11). Chúa đã ở vào vị trí nào để có thể quan sát hành động của hết thảy khách dự tiệc? Chắc hẳn đó phải là chỗ cuối. Chúa đã rửa chân cho các môn đệ như một đầy tớ, Chúa chọn bị sỉ nhục thay vì khăng khăng đòi vinh dự cho mình. Vì thế giáo huấn của Chúa đầy sức thuyết phục bởi Chúa đã sống chúng cách tuyệt hảo trước khi dạy ta.

Chúa Giêsu dạy: hãy ngồi chỗ cuối. Bàn rộng ra thì ta có thể nói: hãy ngồi vào đúng chỗ dành cho mình. Vì xét cho cùng thì khiêm nhường cũng chính là nhận ra sự thật: sự thật về Chúa, về tha nhân và về chính mình. Bởi thế, là môn đệ Chúa Kitô, chúng ta không chọn chỗ theo sở thích của bản thân, nhưng chọn chỗ Chúa muốn cho mỗi người. Và dù đó là chỗ nào đi nữa thì chỗ sau cùng mà mỗi người phải chọn là “trên thập giá”, như ĐGH Bênêđictô XVI đã trả lời khi được hỏi “đâu là chỗ của Giáo Hoàng?”.

“Lạy Chúa, điều đẹp ý Ngài xin dạy con thực hiện,
bởi Ngài là Thiên Chúa của con.” (Tv 143, 10)


Comments are closed.