Thứ Sáu sau Chúa Nhật 2 Mùa Chay – Năm B

Lời Chúa: Mt 21, 33-43. 45-46

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: “Các ông hãy nghe dụ ngôn này: Có ông chủ nhà kia trồng được một vườn nho. Ông rào dậu chung quanh, đào hầm ép rượu và xây tháp canh; đoạn ông cho tá điền thuê, rồi đi phương xa. Ðến mùa nho, ông sai đầy tớ đến nhà tá điền để thu phần hoa lợi. Nhưng những người làm vườn nho bắt các đầy tớ ông: đánh đứa này, giết đứa kia và ném đá đứa khác. Chủ lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng họ cũng xử với chúng như vậy. Sau cùng chủ sai chính con trai mình đến với họ, vì nghĩ rằng: Họ sẽ kính nể con trai mình. Nhưng bọn làm vườn vừa thấy con trai ông chủ liền bảo nhau: “Ðứa con thừa tự kia rồi: Nào anh em! Chúng ta hãy giết nó đi và chiếm lấy gia tài của nó”. Rồi họ bắt cậu, lôi ra khỏi vườn nho mà giết. Vậy khi chủ về, ông sẽ xử trí với bọn họ thế nào? Các ông trả lời: “Ông sẽ tru diệt bọn hung ác đó và sẽ cho người khác thuê vườn nho để cứ mùa nộp phần hoa lợi”. Chúa Giêsu phán: “Các ông chưa bao giờ đọc thấy trong Kinh Thánh sao: “Chính viên đá bọn thợ loại ra, đã trở nên viên đá góc; đó là việc Chúa làm và là việc lạ lùng trước mắt chúng ta?” Bởi vậy, Ta bảo các ông: Nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi các ông để trao cho dân tộc khác biết làm cho trổ sinh hoa trái”. Các Thượng tế và biệt phái nghe dụ ngôn đó, thì hiểu Người ám chỉ về mình. Họ liền tìm cách bắt Người, nhưng lại sợ dân chúng, vì thiên hạ đều tôn Người là Tiên tri.

 


Suy niệm

Dụ ngôn những tá điền sát nhân nói lên tình yêu vô biên của Thiên Chúa và lòng dạ tàn ác của con người. Thiên Chúa yêu thương con người bằng lòng thương xót và kiên nhẫn. Bất chấp việc con người đối xử tàn ác với các ngôn sứ của Chúa “đánh người này, giết người kia”. Ngài vẫn tiếp tục trung thành nói lời yêu thương con người khi trao ban chính mình trong Người Con duy nhất là Đức Giêsu cho con người. Đến lượt mình, Chúa Giêsu đã vâng phục Cha để “yêu đến cùng” và Ngài đã chết vì sự tàn bạo và ganh ghét của con người. Đỉnh cao của tình yêu là sự tha thứ. Thiên Chúa không “lấy ác báo ác theo kiểu con người” nhưng lấy tình thương chiến thắng hận thù, hiền lành thắng cường bạo… vì “Ta không muốn kẻ gian ác phải chết nhưng muốn nó ăn năn sám hối và được sống”(Ed 33,11). Tội lỗi, sự cứng lòng của con người không thể làm thay đổi kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Thiên Chúa vẫn mãi là Đấng trung thành với lời Giao Ước. Cái chết vì tình yêu của Chúa Giêsu trên thập giá, tưởng chừng như vô ích, thất bại nhưng đã chiến thắng sự hận thù, giao hòa thế gian với Thiên Chúa và mang lại giá trị cứu độ: “Chính viên đá bọn thợ loại ra, đã trở nên viên đá góc” (Mt 21, 42).

Trước những bất công, hiểu lầm, vu khống… tôi chọn thái độ nào, theo kiểu “ăn miếng trả miếng” của thế gian hay chọn phản ứng của Tin mừng, tức là yêu thương, tha thứ và cầu nguyện cho kẻ bách hại ta?

Lạy Chúa, đỉnh cao của tình yêu là sự tha thứ, xin cho mỗi người chúng con biết mau mắn hoán cải trở về với Chúa sau những lần vấp ngã, đồng thời can đảm nói lời tha thứ với những người có lỗi với chúng con để chúng con trở nên dấu chỉ cho tình yêu Chúa giữa thế gian. Amen.  


Comments are closed.