Thứ Sáu sau Chúa Nhật 15 Thường Niên – Ngày 21/07/2017

Lời Chúa: Mt 12, 1-8

Khi ấy, vào ngày Sabbat, Chúa Giêsu đi ngang cánh đồng lúa. Các môn đệ của Người đói, liền bứt bông lúa mà ăn. Thấy vậy, các người biệt phái thưa với Người rằng: “Kìa, các môn đệ của Ngài làm điều không được phép làm trong ngày Sabbat”. Người nói với các ông rằng: “Các ông không đọc thấy Ðavít và những người đi với ông đã làm gì khi đói lả sao? Các ông cũng không đọc thấy Ðavít vào đền thờ Chúa ăn bánh trưng hiến, bánh mà ông và các kẻ theo ông không được phép ăn, chỉ trừ các tư tế được ăn mà thôi sao? Hay các ông không đọc thấy trong luật rằng: Ngày Sabbat, các tư tế trong đền thờ vi phạm ngày Sabbat mà không mắc tội đó sao? Tôi bảo cho các ông biết, đây có Ðấng còn trọng hơn đền thờ nữa. Vì nếu các ông biết được điều này là, “Ta muốn lòng nhân từ, chứ không muốn hy lễ”, chắc các ông không bao giờ lên án những người vô tội, vì chưng Con Người cũng là chủ ngày Sabbat”.

 


Suy niệm

LÒNG NHÂN TỪ

“Ta muốn lòng nhân từ, chứ không muốn hy lễ” (Mt 12, 8).

Như chúng ta đã biết, khi định cư trong Đất Hứa, dân tộc Do Thái là dân tộc có đời sống xã hội và lề luật khá chặt chẽ. Bộ luật của họ có tới 613 điều. Trong đó, bao gồm 365 điều luật buộc tương đương với 365 ngày trong năm và 248 điều luật cấm tương đương với 248 khúc xương của cơ thể con người, theo quan niệm của thời ấy. Với quan niệm như vậy, người Do Thái muốn rằng cả đời sống của họ được hướng dẫn bởi những điều luật. Những luật lệ này xét theo hướng tích cực thì quả thật rất hữu ích. Nó hướng dẫn tất cả đời sống con người. Nó tạo ra một khuôn mẫu và trật tự cho xã hội. Nó giúp con người hiểu biết cặn kẽ những điều phải thực hiện, phải tránh né để tôn thờ Thiên Chúa, sống công bằng và yêu mến anh em. Tuy nhiên, trong thực tế, dân chúng phải rất khó khăn và mệt mỏi khi đứng giữa một rừng những luật cấm và buộc đó. Đó là chúng ta chưa kể đến những hành vi lợi dụng lề luật để thống trị người khác. Thiên Chúa đã ban lề luật để con người sống công bằng và yêu thương nhau hơn. Thế nhưng, con người đã đi ngược lại với ý muốn của Ngài khi dùng luật để bắt bẻ và trừng phạt nhau. Thay vì là con đường và là hành lang bảo vệ đưa con người tới công bằng và sự thật thì lề luật đã trở thành cái ách rất nặng không thể mang nổi như thánh Phê-rô đã nhắc tới trong sách Công Vụ Tông Đồ: “Sao anh em thử thách Thiên Chúa mà quàng vào cổ các môn đệ một cái ách mà cả cha ông chúng ta lẫn chúng ta không có sức mang nổi” (Cv 15, 10). Chính vì hiểu rõ thái độ vụ lề luật của những người Pha-ri-sêu nên Chúa Giê-su đã nói lên cốt lõi của lề luật là lòng nhân ái và yêu thương. Luật bác ái và tình yêu là luật cao trọng hơn tất cả.

Trong cuộc sống của chúng ta hôm nay, có thể đã bao lần ta dựa vào luật Chúa, luật Giáo Hội để kết án và loại bỏ anh em mình. Rất có thể đã nhiều lần ta không nhìn anh em bằng ánh mắt yêu thương và cảm thông? Đã bao lần ta lấy tiêu chuẩn của mình để làm thước đo đánh giá người khác… Chúng ta hãy đến với Chúa, hãy mặc lấy tâm tình nhân từ của Chúa để gặp gỡ anh em, hãy mang trái tim và đôi mắt nhân từ như Ngài để đối xử với những người anh em xung quanh chúng ta. Chính tấm lòng nhân từ của ta mới là lễ dâng đẹp lòng Chúa, đáng Chúa chấp nhận.

Lạy Chúa Giê-su, tạ ơn Chúa vì đã ban lề luật để chúng con biết thờ phượng Chúa và sống công bằng yêu mến anh em. Xin Chúa ban cho chúng con sức mạnh và lòng can đảm để sống tinh thần bác ái của luật chứ không vụ luật. Xin cho chúng con biết dùng luật của tình yêu, luật của công bằng bác ái để đối xử với anh em mình. Amen.


Comments are closed.