Thứ Sáu – Bát Nhật Giáng Sinh – Thánh Gia Thất – 30/12/2022

Lời Chúa: Mt 2, 13-15.19-23

Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giuse rằng: “Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hê-rô-đê sắp tìm giết Hài Nhi đấy!” Ông Giuse liền trỗi dậy, và đang đêm, đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập. Ông ở đó cho đến khi vua Hê-rô-đê băng hà, để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai-cập. Sau khi vua Hê-rô-đê băng hà, sứ thần Chúa lại hiện ra với ông Giuse bên Ai-cập, báo mộng cho ông rằng: “Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người về đất Ít-ra-en, vì những kẻ tìm giết Hài Nhi đã chết rồi.” Ông liền trỗi dậy đưa Hài Nhi và mẹ Người về đất Ít-ra-en. Nhưng vì nghe biết Ác-khê-lao đã kế vị vua cha là Hê-rô-đê, cai trị miền Giu-đê, nên ông sợ không dám về đó. Rồi sau khi được báo mộng, ông lui về miền Ga-li-lê, và đến ở tại một thành kia gọi là Na-da-rét, để ứng nghiệm lời đã phán qua miệng các ngôn sứ rằng: Người sẽ được gọi là người Na-da-rét.

 


Suy niệm

Ý NGHĨA HÀNH TRÌNH CUỘC ĐỜI

“Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giuse rằng: “Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hê-rô-đê sắp tìm giết Hài Nhi đấy!”. Sau khi vua Hê-rô-đê băng hà, sứ thần Chúa lại hiện ra với ông Giuse bên Ai-cập, báo mộng cho ông rằng: “Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người về đất Ít-ra-en, vì những kẻ tìm giết Hài Nhi đã chết rồi” (Mt 2, 13.19-20)

Chúng ta đang sống trong những ngày cuối của năm dương lịch 2022, và chuẩn bị bước sang những ngày đầu của năm dương lịch 2023. Khoảng thời gian này là dịp ý nghĩa để chúng ta nhìn lại hành trình đời mình. Nhìn lại để nhìn nhận ý nghĩa của hành trình đó.

Trước hết, khởi đi từ Lời trong trích đoạn Tin Mừng theo thánh Matthêu (Mt 2, 13.19-20), chúng ta nhìn lại hành trình của Thánh Gia năm xưa, hành trình từ đất Ít-ra-en đến Ai-cập, rồi từ Ai-cập trở về đất Ít-ra-en. Đất Ít-ra-en là điểm đầu và cũng là điểm cuối. Thứ đến, trở về với dòng lịch sử Cựu Ước, chúng ta nhìn lại cuộc hành trình khác tương tự như thế. Hành trình của dân Ít-ra-en, hành trình từ đất Ca-na-an đến Ai-cập, rồi từ Ai-cập trở về đất Ca-na-an (X. St 13-17; St 47,11; Xh 13. 33-34; Gs 3,5,7,9,11-14,16-17,21-22,24). Đất Ca-na-an là điểm đầu và cũng điểm cuối. Sau cùng, chúng ta nhìn lại hành trình cứu độ của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Đức Giêsu Kitô từ Chúa Cha mà đến thế gian, rồi từ thế gian trở về cùng Chúa Cha (X. Ga 16, 28). Chúa Cha là điểm đầu và cũng là điểm cuối.

Cũng vậy, nhìn lại hành trình đời mình trong Đức Giêsu Kitô, chúng ta nhận ra Thiên Chúa chính là điểm đầu, và là điểm cuối của hành trình đó. Nói cách khác, chính Thiên Chúa là ý nghĩa của hành trình cuộc đời chúng ta. Thật vậy, bởi Thiên Chúa, chúng ta được đến trong cuộc đời. Sau cuộc đời, chúng ta được gọi trở về cùng Thiên Chúa. Cuộc đời chúng ta không vô nghĩa, không vô định, nhưng tràn đầy ý nghĩa. Vì thế, chúng ta cần ý thức sống ý nghĩa của cuộc đời mình.

Thiên Chúa là ý nghĩa của hành trình cuộc đời chúng ta. Và ý nghĩa đó chỉ thành toàn khi chúng ta luôn biết hướng về Người trong mọi biến cố. Vậy, chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa gia tăng trong tâm hồn chúng ta một lòng tin, cậy, mến sâu xa, để trong mọi khoảnh khắc của cuộc đời, dù thịnh vượng hay gian nan, dù mạnh khỏe hay đau yếu (X. Nghi thức cử hành BTHP), chúng ta luôn một lòng hướng về Thiên Chúa.

Lạy Chúa, xin cho chúng con được mang lấy tâm tư của thánh giáo phụ Augustino khi xưa “Lạy Chúa, Chúa dựng nên con cho Chúa, và lòng con khắc khoải cho tới khi được an nghỉ trong Chúa”, để nhờ đó, chúng con có thể thành toàn ý nghĩa của hành trình đời mình, amen.


Comments are closed.