Thứ Năm Tuần XXXIV Thường Niên – CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM. Lễ trọng – Ngày 24/11/2022

Lời Chúa: Ga 12,24-26

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thật, Ta nói thật với các con: Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này, thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Ai phụng sự Ta, hãy theo Ta, và Ta ở đâu, thì kẻ phụng sự Ta cũng sẽ ở đó. Ai phụng sự Ta, Cha Ta sẽ tôn vinh nó”.

 


Suy niệm

“SỐNG ĐỨC TIN THEO GƯƠNG CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM”

“Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này, thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời” (Ga 12,25).

Kính thưa cộng đoàn, một trong những điều chúng ta thường gặp thấy nơi các trang Tin Mừng đó là sự đảo lộn của các giá trị: làm lớn và làm bé (x. Lc 9,46-48); được chúc phúc và bị chúc dữ (x. Lc 6,20-26), cái được và cái mất (x. Lc 9,23-26)… cách cụ thể nơi bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe đó là sống và chết. Chúa Giêsu dạy rằng: “Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này, thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời” (Ga 12,25).

Khởi đi từ một quan sát rất tinh tế về quá trình sinh trưởng của cây lúa mì, Chúa Giêsu đã dạy cho các môn đệ và tất cả chúng ta một chân lý sâu sắc về thứ bậc giá trị, điều gì mới thật sự đáng để chúng ta “bán tất cả những gì mình có” (Mt 13,44) mà chiếm hữu cho bằng được? Đó chắc chắn không phải là “những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, và kẻ trộm khoét vách lấy đi” (Mt 6,19), nhưng là cuộc sống đời đời với Đức Kitô trên Thiên Quốc. Của cải, sức khỏe, vật chất và nhất là sự sống này đều quan trọng tuy nhiên chúng không phải là cùng đích đời ta. Như chính Thánh Phaolô chia sẻ: “những gì xưa kia tôi cho là có lợi, thì nay, vì Đức Kitô, tôi cho là thiệt thòi. Hơn nữa, tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Kitô Giêsu, Chúa của tôi. Vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Kitô” (Pl 3,7-8). Chỉ mình Đức Kitô mới thật là điều đáng trân quý, là nơi chúng ta nên đặt hy vọng như mẫu gương sáng ngời của cha ông chúng ta, các Thánh Tử Đạo Nước Việt Nam, đã để lại.

Việc thực hành đạo hiện tại đã dễ dàng hơn rất nhiều, tuy nhiên không phải vì thế mà chúng ta không thể trở nên “những vị tử đạo”. Thật vậy, nếu hiểu tử đạo nghĩa là làm chứng cho đức tin thì cuộc sống hằng ngày cho chúng ta vô số cơ hội. Gạt bỏ một ý nghĩ dâm ô, kìm chế một cơn nóng giận, im tiếng trước một lời vu khống, về nhà đúng giờ để ăn cơm gia đình hay chỉ đơn giản tắt điện thoại khi tham dự thánh lễ… tất cả là gì nếu không phải là sự tử đạo, “những cuộc tử đạo máu trắng”. Những chọn lựa theo giá trị Tin Mừng ấy chính là cách đức tin chúng ta được thử luyện, là cách chúng ta tiến lại gần Thiên Chúa hơn. Do đó, “hãy vui mừng vì có niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân, và chuyên cần cầu nguyện” (Rm 12,12) và luôn nhớ rằng “được chia sẻ những đau khổ của Đức Kitô bao nhiêu, anh em hãy vui mừng bấy nhiêu, để khi vinh quang Người tỏ hiện, anh em cùng được vui mừng hoan hỷ” (1Pr 4,13).

Chúa Giêsu dạy rằng: “Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì?” (Mt 16,26); xin Chúa, qua lời chuyển cầu của các Thánh Tử Đạo Việt Nam, ban thêm ơn can đảm để chúng ta mạnh dạn sống đức tin theo gương các ngài trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống thường ngày.

.


Comments are closed.