Thứ Năm tuần XV Thường Niên – Ngày 20/7/2023

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mt 11, 28- 30″]

Khi ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.”

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

GIÊSU – ĐIỂM HẸN YÊU THƯƠNG

“Hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,28-30).

Một người, dù mang trong mình tôn giáo hay tín ngưỡng nào, đều biết bản thân phải dâng lên Đấng họ tôn thờ những gì là tốt đẹp và xứng hợp nhất. Điều này thật đúng, bởi vì cả cuộc sống của chúng ta đều qui hướng về Đấng mà sẽ ban cho chúng ta những điều mong muốn hoặc vượt xa những gì ta kêu cầu. Nhưng Chúa Giêsu lại muốn các môn đệ dâng lên Người những khó nhọc và vất vả trong cuộc sống. “Cuộc đến” này sẽ giúp ta được nghỉ ngơi và bồi dưỡng.

Đến với Người, chúng ta không thể mong Người cất khỏi những gian lao, khó khăn mà ta đang phải chịu. Nhưng không vì thế mà ta không có quyền hy vọng và tin tưởng rằng tâm hồn ta sẽ được nghỉ ngơi và dưỡng sức bởi chính Người sẽ là nguồn sức mạnh (x. Rm 9,17), là niềm an ủi và kiên nhẫn (x. Rm 15,5), là sự chở che (x. Nk 1,7), là suối an vui (x. Ga 15,1; Rm 15,33). Điều quan trọng hơn cả là qua những đau khổ trong cuộc sống, ta được kết hiệp mật thiết hơn với Chúa Giêsu, cùng Người bước đi trên đoạn đường khổ giá, để cùng chết và được phục sinh vinh hiển với Người.

Thiên Chúa không hề muốn chúng ta sống nhàn hạ để hưởng thụ, cho bằng được mời gọi để tiếp tục cộng tác và hoàn thiện công cuộc sáng tạo của Người qua việc gìn giữ, bảo vệ và phát triển môi trường và con người, qua việc “ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh” (x. Ga 6,27). Tuy nhiên, việc lao động và tính toán lại dễ khiến con người lo âu và mệt nhọc, và đôi khi lại gặp phải những khó khăn, thiếu thốn và thất bại; và cũng do đó, lao động thay vì tạo nên giá trị cho con người, lại biến con người thành những cỗ máy và gây ra bao đau khổ. Lời mời gọi của Chúa Giêsu hôm nay vang lên kịp thời và khẩn thiết trong lòng mỗi chúng ta. Người vẫn ở đấy như Người Cha nhân hậu chờ ngày con trở về (x. Lc 15), đợi ta tiến đến và ở lại với Người, dù ta chẳng có gì ngoài thân phận tội lỗi, ngoài những khốn khó và đau thương trong đời, ngoài những sợ hãi trong hiện tại, hay ngoài những lo âu cho tương lai. Người sẽ đón nhận tất cả con người của ta.

Lạy Chúa, xin cho con biết nhớ, chạy đến và ở lại với Ngài, dù trong hân hoan, vui sướng hay khi đau khổ, chán chường và tuyệt vọng. Nơi Ngài, con cảm nhận mình được ủi an, được nghỉ ngơi và được bồi dưỡng để có thể tiếp tục vui nhận mọi điều, nhất là những trái ý hay khổ đau. Lạy Chúa, xin cho con luôn nhớ rằng Ngài không phải là trạm dừng chân hay chỉ là chốn con tìm về sau những vấp ngã, khốn khó mà phải là Đấng con luôn quy hướng về trong mỗi phút giây cuộc đời. Ngài chính là “Điểm Hẹn”, nơi con kín múc tình yêu và ân sủng. Như Người Cha, Ngài sẽ ôm con mà chở che và vỗ về; như Người Bạn, Ngài sẽ đồng hành và bổ sức cho con; và như Người Thầy, Ngài sẽ dạy dỗ và hướng dẫn con trên đường nên thánh. Amen.

[/loichua]

Comments are closed.