Thứ Năm Tuần VIII Mùa Thường Niên – Ngày 30/05/2024

Lời Chúa: Mc 10,46-52

Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Giê-ri-khô. Khi Đức Giê-su cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Giê-ri-khô, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường, tên anh ta là Ba-ti-mê, con ông Ti-mê. Vừa nghe nói đó là Đức Giê-su Na-da-rét, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: “Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!” Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: “Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!” Đức Giê-su đứng lại và nói: “Gọi anh ta lại đây!” Người ta gọi anh mù và bảo: “Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy!” Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giê-su. Người hỏi: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?” Anh mù đáp: “Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được.” Người nói: “Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh!” Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi.

 


Suy niệm

CHO CON ĐƯỢC THẤY

“‘Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được.’ Người nói: ‘Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh!’ (Mc 10,52)

Với con người, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, cũng là cửa ngõ mà qua đó chúng ta cảm nhận và giao tiếp với thế giới. Nhưng với những người vì một lý do nào đó mà không thể nhìn hay khiếm thị bẩm sinh thì có lẽ cuộc đời họ chỉ là một màu đen tối. Họ không thể sinh hoạt bình thường, hay chẳng thể nhìn ngắm vẻ đẹp của thế giới xung quanh. Điều họ có thể đó là dò dẫm bước đi trong bóng tối hoặc hơn nữa là mong ước, cầu xin được giúp đỡ.

Anh mù thành Giê-ri-khô hôm nay cũng đang phải ở trong tình trạng đó. Anh Ba-ti-mê chắc hẳn đã rất đau khổ và tuyệt vọng. Tin mừng thuật lại khi nghe danh Chúa Giê-su, anh đã tha thiết xin Người giúp đỡ: “Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương xót tôi”. Dù mọi người ngăn cản anh, quát mắng bảo anh im lặng nhưng anh càng kêu lớn tiếng hơn. Anh đã không xin tiền, xin gạo, xin bánh như mọi khi, điều anh mong muốn là được sáng mắt: “Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được”. Chắc hẳn anh đã nghe về danh tiếng của Chúa Giê-su, Người đã làm nhiều sự lạ, Người đã chữa lành nhiều người mắc bệnh hiểm nghèo, thậm chí cho người chết sống lại, Người đã cho anh mù ở Bết-sai-da được sáng mắt… Anh nài xin lòng thương xót của Đấng mà anh tin có thể giúp được cho mình. Đáp lại khao khát mãnh liệt của anh, Chúa Giê-su đã chữa lành cho anh. Niềm hạnh phúc như vỡ òa, anh vui sướng và đi theo Chúa Giê-su.

Nhìn vào anh mù Ba-ti-mê, chúng ta thấy cảm thương cho số phận và cảm phục lòng tin của anh. Chúng ta vui mừng cho anh, nhưng không chỉ có thế. Có khi nào chúng ta nhận ra rằng dường như mình cũng đang bị mù mỗi khi không nhận ra Chúa đang hiện diện hay đã chẳng nhìn thấy người anh em bên cạnh đang đau khổ, cần giúp đỡ? Vậy, chúng ta cũng cần được chữa lành đôi mắt tâm hồn để nhìn thấy Chúa nơi những người anh em. Câu chuyện người mù ở Giê-ri-khô cho chúng ta một mô mẫu cầu nguyện. Anh mù tin và can đảm kêu lên với Chúa Giê-su, Đấng có thể cứu chữa anh, để rồi được chữa lành. Chúng ta cũng hãy xác tín như tác giả thư Do Thái: “Chúng ta có một vị Thượng Tế … Vị Thượng Tế của chúng ta không phải là Đấng không biết cảm thương những nỗi yếu hèn của ta,… Bởi thế, ta hãy mạnh dạn tiến lại gần ngai Thiên Chúa là nguồn ân sủng, để được xót thương và lãnh ơn trợ giúp mỗi khi cần” (Dt 4,14-16). Chúng ta hãy tin tưởng và chạy đến với Chúa vì chỉ có Người mới có thể giải thoát chúng ta khỏi mọi đau khổ và tối tăm của sự dữ đang giam giữ chúng ta.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết học thái độ của anh mù Ba-ti-mê. Đó là nhận biết rằng mình đang mù. Đó là tin rằng chỉ một mình Chúa mới có thể chữa lành. Xin cho chúng con can đảm vượt qua mọi chướng ngại, sẵn sàng từ bỏ mọi quyến luyến ràng buộc và mọi tính hư tật xấu, như anh mù can đảm vất bỏ cả áo khoác, để chạy đến với Chúa, để được Chúa mở mắt cho chúng con biết sống xứng đáng là con cái Chúa. Lạy Chúa, xin thương xót con. Amen.


Comments are closed.