Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh – Ngày 20-05-2021

Lời Chúa: Ga 17,20-26

Khi ấy, Chúa Giê-su ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng : “Con không cầu xin cho chúng mà thôi, nhưng còn cho tất cả những kẻ, nhờ lời chúng mà tin vào Con, để mọi người nên một, cũng như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để cả chúng cũng nên một trong Ta, để thế gian tin rằng Cha đã sai Con. Con đã ban cho chúng vinh hiển mà Cha đã ban cho Con, để chúng nên một như Chúng Ta là một. Con ở trong chúng, và Cha ở trong Con, để chúng được hoàn toàn nên một và để thế gian biết rằng Cha đã sai Con, và Con đã yêu mến chúng như Cha đã yêu mến Con.

Lạy Cha, những kẻ Cha ban cho Con thì Con muốn rằng Con ở đâu, chúng cũng ở đấy với Con, để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu mến Con trước khi tạo thành thế gian. Lạy Cha công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng Con biết Cha, và những người này cũng biết rằng Cha đã sai Con. Con đã tỏ cho chúng biết danh Cha, và Con sẽ còn tỏ cho chúng nữa, để tình Cha yêu Con ở trong chúng, và Con cũng ở trong chúng nữa”.

 


Suy niệm

NÊN MỘT TRONG TÌNH YÊU

“Con đã ban cho chúng vinh hiển mà Cha đã ban cho Con, để chúng nên một như Chúng Ta là một”. (Ga 17, 22)

Bài Tin Mừng được công bố là phần cuối lời cầu nguyện hiến tế của Đức Giêsu trước khi Ngài đi chịu chết. Đức Giêsu cầu nguyện cho tất cả những ai nhờ lời rao giảng của các môn đệ mà tin vào Chúa được nên một với nhau. Mỗi người chúng ta cũng là những môn đệ được Đức Giêsu cầu nguyện.

“Con không cầu xin cho chúng mà thôi, nhưng còn cho tất cả những kẻ, nhờ lời chúng mà tin vào Con, để mọi người nên một” (7,20). Chúa Giêsu biết rằng nhờ lời rao giảng của các môn đệ, nhiều người sẽ tin nhận Danh của Ngài, Hội Thánh sẽ càng phát triển. Ngài cũng biết, khi Hội Thánh đón nhận nhiều người thuộc các quốc gia, các nền văn hóa khác nhau… thì khó khăn mà Hội Thánh phải đối diện chính là sự hiệp nhất. Trước đây, chỉ trong nhóm Mười Hai mà các ông còn tranh cãi với nhau xem ai là người lớn nhất (x.Lc 9,46), ai là người được ngồi hai bên tả hữu trong nước Trời (x.Mc 10,35). Còn nay, sẽ có người Dothái lẫn dân ngoại, đàn ông lẫn đàn bà, nô lệ và tự do, giàu có và nghèo hèn cùng chia sẻ một cuộc sống cộng đồng. Quả là một thách đố không nhỏ. Hơn nữa, sự hiệp nhất nên một Đức Giêsu muốn nơi các môn đệ không chỉ là sự duy nhất của một tổ chức cộng đồng xã hội, nhưng là sự hiệp nhất lấy khuôn mẫu của Ba Ngôi Thiên Chúa. Sự hiệp nhất “để chúng nên một như Chúng Ta là một” (17,22), được xây dựng trên tình yêu Ba Ngôi. “để tình Cha yêu Con ở trong chúng” (17,26). Sự nên một mà trong đó mọi người luôn thực hiện sự trao ban: trao ban lời cầu nguyện, trao ban vinh quang, trao ban niềm hạnh phúc.

Sách Công vụ Tông đồ miêu tả về Giáo Hội thời sơ khai: “Các tín hữu thời bấy giờ đông đảo, mà chỉ có một lòng một ý. Không một ai coi bất cứ cái gì mình có là của riêng, nhưng đối với họ, mọi sự đều là của chung.” (Cv 4,32). Bí quyết là trong cộng đoàn, tất cả những người có ruộng đất nhà cửa, đều bán đi, lấy tiền, đem đặt dưới chân các Tông Đồ. Tiền ấy được phân phát cho mỗi người, tuỳ theo nhu cầu (Cv 4,34). Đến nỗi, theo các giáo phụ, nhiều người phải ngạc nhiên nói với nhau: “Kìa xem những Kitô hữu yêu thương nhau chưa kìa”. Còn hôm nay, yêu thương đó như đang phai nhạt dần. Đúng như câu ngạn ngữ Latinh có câu: “Hai người cùng gánh một trách nhiệm, họ sẽ thương nhau. Hai người cùng hưởng một quyền lợi, họ sẽ ghét nhau”. Con người thời nay nói chung, Kitô hữu nói riêng, đang bị cuốn theo trào lưu cá nhân hưởng thụ, thay vì trao ban chỉ muốn lãnh nhận, và khi không thể lãnh nhận được họ không còn thương nhau nữa.

“Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau” (Ga 13,35). Suy niệm Lời Chúa hôm nay, uớc mong mỗi chúng ta luôn cảm nghiệm được nỗi niềm thao thức của Đức Giêsu về sự hiệp nhất nơi các môn đệ Người. Từ sự cảm nghiệm này mỗi chúng ta cùng hy sinh lợi ích bản thân, chung tay trao ban tình yêu thương đến với tất cả mọi người, ngỏ hầu xây dựng cộng đồng chúng ta nên một như Thiên Chúa là một.