[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Lc 12, 49-53″]
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian, và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên. Thầy phải chịu một phép rửa, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất. Các con tưởng Thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian ư? Thầy bảo các con: không phải thế, nhưng Thầy đến để đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba người chống lại hai, và hai người chống lại ba: cha chống đối con trai, và con trai chống đối cha; mẹ chống đối con gái, và con gái chống đối mẹ; mẹ chồng chống đối nàng dâu, và nàng dâu chống đối mẹ chồng”.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
NGỌN LỬA TÌNH YÊU
“Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian, và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên”. (Lc 12, 51)
Con người hôm nay bị lôi kéo của chủ nghĩa cá nhân và đam mê lạc thú, nên không dễ dàng để có thể lựa chọn sống và trung thành với giáo huấn của Tin mừng. Vì thế, những giá trị Tin Mừng đang trở nên thách đố cho những ai theo Chúa. Nhưng chỉ những ai can đảm đi ngược lại với thế gian dám can đảm chọn lựa và sống những đòi hỏi của Tin mừng mới tìm thấy sự thật và bình an đích thực.
Bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe cho thấy sứ mạng của Ðức Giêsu: Ngài đến để ném lửa trên mặt đất, và Ngài ước mong, phải chi lửa ấy đã bùng lên. Ngọn lửa Ðức Giêsu muốn nhóm lên không phải là ngọn lửa của án phạt hay hủy diệt nhưng là ngọn lửa của Tin mừng, ngọn lửa tình yêu. Ngọn lửa ấy đã phủ lấy cuộc đời của người đàn bà ngoại tình (x.Ga 8, 2-10). Ngọn lửa ấy đã cảm thông và chữa lành những đau yếu, bệnh tật của con người. Ngọn lửa hằng luôn đi tìm những con chiên (x.Lc 15,4-7). Quả thật, Chúa đến không phải để diệt trừ những đau khổ nơi kiếp người, nhưng Chúa đến để sống và chỉ cho con người biết dùng tình yêu để thánh hóa những đau khổ của mình, biến nó thành con đường cứu độ vinh quang. Chúa Giêsu dạy những ai theo Chúa không phải là để được của cải vật chất, hay để được đi trên con đường trải thảm hoa hồng, nhưng là đi trên con đường hẹp, con đường vâng phục yêu thương, vác lấy thập giá mình hằng ngày mà đi theo Chúa. Và như thế, theo Chúa không phải là để theo đuổi những đam mê trần gian. Nhưng theo Chúa là để Chúa làm chủ cuộc đời mình, điều đó được thể hiện qua chính những chọn lựa của mỗi người trong cuộc sống. Những chọn lựa đó, có khi lại trở thành những giằng co, xâu xé nơi bản thân mỗi người. Bởi một bên là lời mời gọi của Chúa đi trên con đường hẹp, sống theo hướng dẫn của Tin mừng: biết yêu thương, tha thứ, hy sinh…và bên kia là cách sống của thế gian: tìm kiếm sự dễ dãi, ích kỷ, chấp nhận sự thỏa hiệp để tìm điều có lợi.
Nhưng thực tế, ai trong chúng ta cũng cảm nghiệm được sự khó khăn trong việc chọn lựa giữa tốt và xấu, giữa sự thật và dối trá. Những lúc đó, chúng ta hãy để cho ngọn lửa của Ðức Giêsu chạm đến và để Tin Mừng của Ngài soi dẫn chúng ta về bên Chúa, để từ Thiên Chúa, chúng ta nhận lấy ngọn lửa của sự thật và tình yêu. Với ngọn lửa ấy, chúng ta sẽ luôn can đảm và trung thành đi trên con đường Chúa đã đi. Quả thật, mỗi Kitô hữu chúng ta đều đã được Chúa Kitô châm ngọn lửa tình yêu của Ngài vào lòng. Ngọn lửa tình yêu ấy cần phải được chăm sóc, giữ gìn bằng việc năng gắn kết với Chúa và hằng ghi nhớ thực thi những giới răn của Người. Chúng ta cũng được mời gọi để thực hiện niềm ước mong mà Ðức Giêsu “Phải chi lửa ấy đã bùng lên!”. Qua việc mỗi chúng ta biết trở nên một ngọn lửa sưởi ấm bằng đời sống thánh thiện và đạo đức, một ngọn lửa chiếu sáng bằng những hành động bác ái và yêu thương của mỗi người.
Giữa một thế giới đang thiếu vắng tình người, xin cho chúng ta luôn biết giữ vững ngọn lửa tình yêu Chúa trong lòng, để chúng ta dám chết đi cho con người cũ, con người tội lỗi; hầu có thể cảm nhận được bình an sâu thẳm của Chúa. Từ đó, chúng ta biết trở nên những sứ giả đem bình an đến cho mọi người xung quanh chúng ta. Amen.
[/loichua]