Thứ Năm sau Thứ Tư Lễ Tro – Năm C

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Lc 9,22-25 ” ]

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Con Người phải đau khổ nhiều, bị các vị Kỳ lão, các Thượng tế, và các Luật sĩ khai trừ và giết chết, nhưng ngày thứ ba Người sẽ sống lại”. Chúa nói với mọi người rằng: “Ai muốn theo Ta, hãy bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ta. Vì chưng, ai muốn giữ mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai mất mạng sống vì Ta, sẽ được sống. Vậy nếu con người được lời lãi cả thế gian, mà phải thiệt mất mạng sống, thì được ích gì?”[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

“Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy” (Lc 9,24).

Sự sống thật của con người ở nơi Thiên Chúa. Người Kitô hữu ra công làm việc và tạo ra của cải không chỉ nhằm phục vụ cho sự sống ở đời này, mà còn hướng tới sự sống vĩnh cửu mai sau. Của cải có thể giúp con người phục vụ cho hạnh phúc của chính mình, của gia đình mình, nhưng cũng có thể khiến con người rơi vào nguy cơ đánh mất sự sống vĩnh cửu mà Thiên Chúa muốn dành cho con người. Thực vậy, nếu người nào đặt tất cả mục tiêu đời mình nơi của cải vật chất, xem của cải là ông chủ tối cao, thì cũng như của cải sẽ bị ten sét, mối mọt và hư mất thế nào, sự sống vĩnh cửu của người đó cũng sẽ bị mất như vậy. Ngược lại, nếu người nào biết đặt mục tiêu đời mình nơi Thiên Chúa thì họ sẽ đạt được sự sống thật nơi Ngài. Vậy làm cách nào để chúng ta có thể đạt đến sự sống ấy?

Thánh Luca trong bài Tin Mừng hôm nay, chỉ cho chúng ta một bí quyết cụ thể để đạt đến sự sống thật nơi Thiên Chúa, đó là “liều mất… thì sẽ cứu được”. Nhiều người khi tuổi đã cao, ngồi ngẫm lại cuộc đời mới thấy mình đã sống một cuộc đời vô ích, vì mải mê chạy theo những bong bóng đầy hào quang của trần thế để giờ đây chúng vỡ tan tành chẳng còn gì cho mình, cho đời. Theo kinh nghiệm của những người này và dưới ánh sáng Lời Chúa hôm nay, chúng ta phải biết “liều mất”, “liều mất” sự giàu có trong bất chính, “liều mất” cái ghế quyền lực đưa đến sự loại trừ nhau và sự chết. Đối với người môn đệ Chúa Kitô, đó còn là “liều mất” những gì là bảo đảm cho cuộc sống của mình để bước ra ngoài với một trái tim yêu thương và một đôi tay không những chỉ biết làm việc mà còn là đôi tay biết đỡ nâng người khác. Chính khi liều mất tất cả vì Chúa, chúng ta đạt đến sự sống thực.

Lạy Chúa, khi Ngài đặt con người vào vườn Êđen để con người “cày cấy và canh giữ đất đai”, Chúa đã muốn chúng con phải biết ra công làm việc để làm phong phú đời sống của chính chúng con và để tôn vinh Chúa. Xin cho chúng con luôn biết chọn Chúa chứ không phải là công việc hay là kết quả của công việc để chúng không kéo chúng con xa Chúa, nhưng trong công việc, chúng con luôn có Chúa. Có như vậy, chúng con mới đạt đến niềm vui, và bình an thật sự trong Chúa và trong mọi người để khi kết thúc cuộc sống đời này, chúng con đạt đến hạnh phúc nước trời mai sau. Amen

[/loichua]

Comments are closed.