[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Lc 9, 22-25“]
Người bảo rằng : “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ chỗi dậy.” Rồi Đức Giêsu nói với mọi người : “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì ?
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
Giêsu, Đường Sự Sống
“Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ chỗi dậy.” (Lc 9,22)
Đường được dùng để lưu thông và mỗi con đường thường nhắm một đích tới. Trong bài đọc I trích trong sách Đệ Nhị Luật (Đnl 30,15-20), với quan niệm đương thời, Môsê đã chỉ cho Dân Chúa cách để được sống lâu và hạnh phúc bên đàn con cháu trong Đất Hứa, đó là bước theo đường lối Chúa và tuân giữ các thánh chỉ của Ngài. Theo dòng lịch sử cứu độ, Đức Giêsu, Môsê Mới, đã sống và để lại cho nhân loại một con đường đích thực. Đó là đường sự sống, đường để đạt tới hạnh phúc đời đời.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, trong mối thân tình khi chỉ có thầy trò với nhau, Thầy Giêsu đã mạc khải căn tính và con đường đích thật mà Ngài phải đi, đó là: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ chỗi dậy” (Lc 9,22). Khi nhận mình là Con Người, một hình ảnh gợi nhớ đến Con Người uy quyền trong sách Daniel (x. Dn 7,13), Thầy Giêsu xác nhận mình chính là Đấng đến từ Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ mà muôn dân mong đợi. Nhưng, khác với tâm thức con người thời đó, con đường mà Ngài sẽ đi không phải là đường quan lộ vinh quang, nhưng là đường phải chịu đau khổ, bị loại bỏ và bị giết. Đây là con đường tốt nhất và duy nhất để cứu độ con người. Vì đó là đường để làm cho các lời Kinh Thánh được nên trọn (x. Lc 24 46), là đường vâng theo thánh ý Chúa Cha và là đường tình yêu đến cùng dành cho các bạn hữu của Ngài (x. Ga 13, 1). Thầy Giêsu đã tự nguyện bước đi trên con đường đó, để rồi Thầy được Thiên Chúa tôn vinh, cho sống lại và trở thành đường sự thật và đường sự sống (x. Ga 14,6).
Mọi người đều được mời gọi đến với và bước theo Thầy Giêsu ngõ hầu có sự sống thật và sống đời đời. Điều kiện cho bất cứ ai muốn theo Ngài, đó là bỏ mình và vác thập giá. Bỏ mình là bỏ đi những đam mê, những thói hư, những định kiến, những tính toán, và bỏ đi những suy nghĩ về Chúa, về tha nhân và về chính mình không hợp với luật của Tin Mừng; vác thập giá là tự nguyện đón nhận những quy định hay lề luật của bản thân và của cộng đoàn mà không kêu than; là chấp nhận những trái ý, thiệt thòi và đau khổ đến từ tha nhân dù vô tình hay hữu ý, và luôn nỗ lực để sống theo ý Chúa trong mọi sự. Khi bỏ mình và vác thập giá như thế, môn đệ sẽ nên giống Thầy và được chính Chúa làm gia nghiệp. Ngược lại, nếu môn đệ không bỏ mình hoặc bỏ mình vì mục đích nào đó hay để đi con đường khác với con đường Thầy đã đi, dù được cả thế gian, thì họ cũng sẽ mất tất cả! Đó là mất Chúa, mất sự sống đời đời!
Là những môn đệ đang bước theo Thầy Giêsu, nhiều khi, trước thánh ý Chúa, cũng như Phêrô xưa (x.Mc 8,32), với những yếu đuối và giới hạn của phận người, chúng ta thấy khó hiểu, khó chấp nhận, và rồi than trách Ngài. Trong Mùa Chay Thánh này, xin Thiên Chúa ban cho ta ơn lắng nghe để mỗi ngày chúng ta hiểu Chúa, cảm được Chúa và yêu mến Ngài hơn. Nhờ đó, dù khó khăn và trái ý hay đòi phải hy sinh tất cả, chúng ta vẫn tươi vui và trung thành vững bước trong ơn gọi của mình.
.
[/loichua]