Thứ Năm sau Chúa Nhật III Mùa Vọng – Năm C

Lời Chúa: Mt 1, 1 – 17

Sách gia phả của Chúa Giêsu Kitô, con vua Ðavít, con của Abraham. Abraham sinh Isaac; Isaac sinh Giacóp; Giacóp sinh Giuđa và các anh em người. Giuđa sinh Phares và Zara bởi bà Thamar; Phares sinh Esrom; Esrom sinh Aram; Aram sinh Aminadab; Aminadab sinh Naasson; Naasson sinh Salmon; Salmon sinh Booz do bà Rahab; Booz sinh Giobed do bà Rút. Giobed sinh Giêsê; Giêsê sinh vua Ðavít. Ðavít sinh Salomon do bà vợ của Uria; Salomon sinh Robo-am; Roboam sinh Abia; Abia sinh Asa; Asa sinh Giosaphát; Giosaphát sinh Gioram; Gioram sinh Ozia; Ozia sinh Gioatham; Gioatham sinh Achaz; Achaz sinh Ezekia; Ezekia sinh Manas-se; Manasse sinh Amos; Amos sinh Giosia; Giosia sinh Giêconia và các em trong thời lưu đày ở Babylon. Sau thời lưu đày ở Babylon, Giêconia sinh Salathiel; Sala-thiel sinh Zorababel; Zorababel sinh Abiud; Abiud sinh Eliakim; Eliakim sinh Azor; Azor sinh Sađoc; Sađoc sinh Akim; Akim sinh Eliud; Eliud sinh Eleazar; Eleazar sinh Mathan; Mathan sinh Giacóp; Giacóp sinh Giuse, là bạn của Maria, mẹ của Chúa Giêsu gọi là Ðức Kitô. Vậy, từ Abraham đến Ðavít có tất cả mười bốn đời, từ Ðavít đến cuộc lưu đày ở Babylon có mười bốn đời, và từ cuộc lưu đày ở Babylon cho đến Chúa Kitô có mười bốn đời.


Suy niệm

Gia-cóp sinh Giu-se, chồng của bà Ma-ri-a, bà là mẹ Đức Giê-su cũng gọi là Đấng Ki-tô (Mt 1,16).

Theo nguyên tắc thì mở đầu một câu chuyện là phải hấp dẫn, gây hứng thú, gợi tò mò. Vậy mà thánh Matthêu lại khởi đầu Tin Mừng Đức Giêsu Kitô bằng một bản gia phả nhàm chán, dài dòng. Tại sao ? Thực ra, mục đích của bản gia phả là để người đọc nhận thức đúng đắn và toàn diện về Chúa Giêsu. Trước hết, Chúa Giêsu không phải là một nhân vật cổ tích mà là một con người thật trong lịch sử, vì Ngài sinh ra bởi một người mẹ trần thế và có một người cha nuôi mang gốc tích rõ ràng. Hơn nữa, Chúa Giêsu còn là Đấng Kitô, vì trên danh nghĩa, Ngài là hậu duệ của một người mẹ thuộc dòng tộc tư tế và một người cha thuộc dòng tộc đế vương. Nhưng trên hết tất cả, Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa và là Thiên Chúa, vì Ngài là Hoa trái của cung lòng đức trinh nữ Maria và của quyền năng Thiên Chúa, như có lời chép: Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa (Lc 1,35).

Lời Chúa hôm nay chứng thực Đấng sắp ngự đến là Đấng xóa tội trần gian, Đấng cất đi mọi đau khổ của con người, Đấng đem ánh sáng chân lý vẹn toàn, dẫn dắt con người đến cuộc sống hoàn thiện, hạnh phúc muôn đời. Nhân loại đang chào đón Chúa bằng những hang đá lung linh, xinh xinh trên khắp mọi nẻo đường. Nhưng Chúa không bỏ thiên đàng để đến ngự vào những hang đá dù xa hoa đến đâu mà lạnh lẽo, vô hồn! Chúa đến để ngự vào tâm hồn những ai có hang đá của lòng tin mạnh mẽ, có cây thông của lòng cậy vững vàng, có ngôi sao của lòng mến thiết tha và máng cỏ của lòng khiêm hạ thống hối chân thành. Chúng ta đã chào đón Chúa bằng hang đá đó chưa?

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đang bị bỏ rơi nơi những anh chị em nghèo đói, bệnh tật và khổ đau. Xin cho chúng con biết chào đón Chúa không chỉ nơi những hang đá lập lóe ánh điện mà còn là và nhất là ở nơi những anh chị em đang cần đến một bàn tay nâng đỡ yêu thương của chúng con. Amen.


Comments are closed.