Thứ Năm sau Chúa Nhật I Mùa Vọng – Năm C

Lời Chúa: Mc 16,15-20

Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và nói: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ.” Nói xong, Chúa Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.


Suy niệm

“Người nói với các ông : “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16,15).

Trung tâm điểm của kinh nghiệm Kitô giáo là niềm vui và niềm vui lớn lao nhất của người Kitô hữu xuất phát từ chính Chúa Giêsu. Khi Ngài đến thế gian, Ngài đã mạc khải một tình yêu trọn vẹn cho nhân loại, tình yêu “chết cho người mình yêu”. Qua đó, Ngài muốn ôm lấy tất cả nhân loại vào lòng để chúng được sống và sống dồi dào trong niềm vui. Tất cả những ai đến với Chúa Giêsu và cảm nghiệm được tình yêu mà Ngài dành cho, thì cuộc đời của người đó đều trở thành một bài ca đầy hoan lạc và hy vọng. Niềm vui Kitô giáo không là một niềm vui ích kỷ, nhưng là niềm vui cần được chia sẻ, như lời Chúa Giêsu căn dặn các môn đệ của Ngài trước khi về trời “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16,15).

Ra đi đem niềm vui đến cho thế giới làm nên bản chất của người môn đệ Chúa Giêsu. Đức Giáo hoàng Bênêdictô XVI đã nói : “Một Kitô giáo được đón nhận thực sự trong tâm hồn luôn bao hàm động lực thôi thúc tôi phải ra đi chia sẻ nó với người khác”. Minh chứng cho điều đó, Thánh Phanxicô Saviê mà chúng ta mừng kính hôm nay, cũng như biết bao người khác, đã được tình yêu Đức Kitô lấp đầy, đã sống một đời say mê, không phải là say mê một điều trần tục, nhưng là say mê truyền giáo, say mê đem niềm vui, niềm hy vọng đến cho con người đến độ cảm thấy như thánh Phaolô: “khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng”. Nếu chúng ta cứ khư khư giữ lấy đức tin của mình, không chia sẻ cho người khác là bởi vì chúng ta chưa khám phá ra niềm vui đích thực của Tin mừng hoặc chúng ta đang phá hủy chính đức tin của mình. Lời Chúa hôm nay, trước hết mời gọi mỗi người chúng ta cảm nghiệm sự ngọt ngào, sống động của Tin Mừng và thúc đẩy chúng ta hết lòng đem ngọn lửa ấm áp của Tin Mừng đến cho những người bên cạnh, bằng một đời sống hạnh phúc và hăng say của một người con Chúa đúng nghĩa.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa đã yêu thương dìu dắt chúng con trong từng ngày sống, cảm tạ Chúa đã thổi vào tâm hồn chúng con một luồng không khí trong lành của niềm hy vọng, giữa môi trường xã hội đầy “ô nhiễm” này. Xin cho chúng con ngày càng cảm nhận được niềm vui trong Chúa để rồi chúng con sống và loan báo niềm vui ấy bằng một đời sống hạnh phúc, hăng say. Amen


Thánh Phanxicô Xaviê, linh mục

Thánh Phanxicô Xaviê được mệnh danh là Phaolô thế kỷ XVI. Thánh nhân có tinh thần truyền giáo cao độ. Ngài luôn hướng tới Chúa và yêu mến các linh hồn. Phanxicô đi đi mãi tới các nước Châu Á. Ngài đến với Á Châu, đến với những con người chưa biết Chúa. Ngài luôn mang trong mình Ngài hai tình yêu đã nên một: tình yêu Ðức Giêsu Cứu Thế và tình yêu các linh hồn…….xem tiếp


Comments are closed.