Thứ Năm sau Chúa Nhật 8 Thường Niên – Năm B

 [event] Thánh Phalô Trần Văn Hạnh[/event]

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mc 10, 46-52 “]

Khi ấy, Chúa Giêsu ra khỏi thành Giêricô cùng với các môn đệ, và một đám đông, thì có con ông Timê tên là Bartimê, một người mù ăn xin đang ngồi ở vệ đường. Khi anh ta nghe biết đó là Chúa Giêsu Nagiarét, liền kêu lên rằng: “Hỡi ông Giêsu con vua Ðavít, xin thương xót tôi”. Và nhiều người mắng anh bảo im đi, nhưng anh càng kêu to hơn: “Hỡi con vua Ðavít , xin thương xót tôi”. Chúa Giêsu dừng lại và truyền gọi anh đến. Người ta gọi người mù và bảo anh: “Hãy vững tâm đứng dậy, Người gọi anh”. Anh ta liệng áo choàng, đứng dậy, đến cùng Chúa Giêsu. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo rằng: “Anh muốn Ta làm gì cho anh”? Người mù thưa: “Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy”. Chúa Giêsu đáp: “Ðược, đức tin của anh đã chữa anh”. Tức thì anh ta thấy được và đi theo Người.

 [/loichua]

[loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

“Thiên Chúa không đến để giải mã cho đau khổ nhưng Người đến lấp đầy trên đau khổ sự hiện diện của Người.” (Paul Claudel). Anh mù Batimê trong bài Tin mừng ngày hôm nay là một người bất hạnh và đau khổ. Hằng ngày anh “ngồi ăn xin bên vệ đường”, nơi cổng thành Giêrikhô (Mc 10, 46) nhưng dường như không ai biết đến sự hiện hữu của anh. Anh ngồi đó, mù loà trong tuyệt vọng, nghèo khổ và cô đơn. Thế nhưng sự hiện diện của Đức Kitô ở Giêrikhô đã biến đổi cuộc đời anh. Ngài gọi anh đến và chữa lành cho anh. Ngài đã lấp đầy những đau khổ của anh bằng ánh sáng của tình yêu, niềm hy vọng và sự ủi an. Ngài thắp lên trong tâm hồn anh ngọn lửa tình yêu. Từ đây, anh được sống trong niềm hy vọng tràn trề vì dù cho cả thế giới có quay lưng lại với anh, khi người ta chủ tâm loại trừ anh, “quát nạt bảo anh im đi” (x. Mc 10, 48) thì Đức Kitô vẫn nghe được tiếng kêu của anh. Ngài quan tâm đến nhu cầu của anh một cách trìu mến: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?” (Mc 10, 47). Ngài đã cho anh cảm nghiệm được sự giàu có về đời sống đức tin của mình khi khích lệ anh: “Anh hãy đi, đức tin của anh đã cứu anh!” (Mc 10, 52). Và hơn hết, sau khi được gặp Đức Kitô, anh đã không còn cô đơn “ngồi ăn xin bên vệ đường” nhưng được “đi theo Ngài trên con đường Ngài đi” (Mc 10, 52).

 Đau khổ là một thực tại hiện sinh của đời sống con người. Dù muốn hay không, con người vẫn phải đối diện với nó. Lẽ tự nhiên, thật khó để có thể chấp nhận đau khổ như là một phần trong chương trình quan phòng đầy yêu thương của Thiên Chúa. Trong đau khổ, con người thường phải đấu tranh với cơn cám dỗ phủ nhận sự hiện hữu của Thiên Chúa. Soi chiếu nơi hành trình đức tin của anh mù Batimê, chúng ta được mời gọi tin tưởng phó dâng mọi đau khổ của chúng ta nơi tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa để được Ngài an ủi và chữa lành. Giữa một thế giới “hoàn cầu hoá sự dửng dưng” (Sứ Điệp Mùa Chay 2015), nhìn lên hình ảnh đầy nhân ái của Thầy Chí Thánh Giêsu, chúng ta cũng được mời gọi cộng tác với ơn Chúa để trở thành khí cụ tình yêu và cánh tay nối dài của Ngài trong nỗ lực xoa dịu đau khổ của những người bất hạnh trong cuộc sống, hầu làm sáng Danh và rao truyền tình thương của Chúa đến muôn đời.

Lạy Chúa, Chúa đã đến để chữa lành những đau khổ của nhân loại tội lỗi và đã dùng đau khổ thập giá để cứu độ chúng con. Xin cho chúng con trong mọi giây phút của cuộc đời, dù là gian lao khốn khó, luôn vững lòng trông cậy và phó thác vào tình yêu quan phòng của Chúa. Đồng thời, trước những đau khổ của người khác, xin cho chúng con luôn biết cảm thương và nhiệt thành trong đời sống dấn thân và phục vụ, để qua đó chúng con có thể trở thành những khí cụ tình yêu của Chúa, góp phần xoa dịu những đau khổ của những người anh em đồng loại . Amen. 

[/loichua]

Comments are closed.