Thứ Năm sau Chúa Nhật 6 Phục Sinh – Ngày 25/05/2017

Lời Chúa: Ga 16, 16-20

Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi lại một ít nữa các con sẽ thấy Thầy, vì Thầy về cùng Cha”.

Bấy giờ trong các môn đệ có mấy người hỏi nhau: “Ðiều Người nói với chúng ta: ‘Một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi lại một ít nữa các con sẽ thấy Thầy’, và ‘Vì Thầy về cùng Cha’, như thế có ý nghĩa gì?” Họ nói: “Lời Người nói ‘Một ít nữa’ có ý nghĩa gì? Chúng ta không biết Người muốn nói gì?”

Chúa Giêsu nhận thấy họ muốn hỏi Người, nên Người bảo họ: “Các con hỏi nhau vì Thầy đã nói: Một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi lại một ít nữa các con sẽ thấy Thầy. Thật, Thầy bảo thật với các con: các con sẽ than van khóc lóc, còn thế gian sẽ vui mừng. Các con sẽ buồn sầu; nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui”.

 


Suy niệm

NIỀM VUI ĐÍCH THỰC

“Các con sẽ buồn sầu; nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui” (Ga 16, 20b).

Trong cuộc sống, con người tìm mọi cách để tách biệt niềm vui và nỗi buồn cũng như đau khổ và hạnh phúc, cũng như muốn tránh xa buồn phiền và đau khổ, vì nó không phù hợp với mong muốn có niềm vui và hạnh phúc của con người. Tuy nhiên, cái nhìn của Chúa Giêsu thì ngược lại với thế gian. Qua lời nói, việc làm và nhất là qua cuộc đời của Ngài, Ngài đã cho chúng ta thấy niềm vui thật sự ẩn giấu ngay giữa nỗi buồn phiền, hạnh phúc của cuộc đời cũng được tìm thấy trong đau khổ “Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt” (Ga 12, 24). Chúa Giêsu đã tiên báo cho các môn đệ về cuộc khổ nạn và bản án thập giá mà Ngài phải chịu, để rồi “Một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi lại một ít nữa các con sẽ thấy Thầy” (Ga 16, 19). Trước những điều này, các kỳ mục, thượng tế và kinh sư tưởng rằng mình đã chiến thắng, còn các môn đệ thì buồn sầu, khóc lóc than van vì sự thất bại của Thầy mình. Cho dù thế gian đã chiến thắng nhưng đó không phải là chiến thắng cuối cùng, và Chúa Giêsu dường như bị thất bại nhưng đó cũng không phải là thất bại sau hết. Qua thập giá, Chúa đã biến nỗi buồn xa Chúa nơi các môn đệ thành niềm vui khi các ông gặp lại Chúa Phục sinh và ban tặng sự sống đời đời do Ngài mang lại.

Trong cuộc sống, không thiếu những chuyện khiến chúng ta buồn bã và cảm thấy bị bỏ rơi. Đó có thể là khi ta bị bệnh tật, bị chống đối, vu khống hay bị hiểu lầm và thậm chí là cái chết. Trước những nghịch cảnh, ta có phản ứng thế nào? Chúa Giêsu đã cho chúng ta một con đường mới để sống ở thế gian này, đó là chấp nhận đau khổ và trái ý không phải vì muốn đau khổ, nhưng biết rằng qua đau khổ sẽ có một điều gì mới đang nảy sinh. Tựa như người đàn bà khi sinh con thì đau đớn, lo buồn nhưng khi đã sinh con rồi thì lại có được niềm vui khôn tả và không còn nhớ đến nỗi đau trước đó. Nhờ đức tin và lòng cậy trông vào Chúa chúng ta sẽ chấp nhận những nghịch cảnh, để có được niềm vui đích thực. Niềm vui ấy không như thế gian ban tặng và không thể nào tìm được ở thế gian này, mà chỉ tìm thấy nơi Chúa bởi chính Ngài là niềm vui.

Ngày nay, nhiều người thường than van, kêu trách Thiên Chúa khi họ gặp đau khổ. Xin Chúa Giêsu phục sinh thắp lên ngọn lửa đức tin và hy vọng trong mỗi người chúng ta, để ta không tìm và chạy theo niềm vui chóng qua; cũng như đừng sợ và tránh né nỗi buồn thập giá. Trong mọi hoàn cảnh, xin cho mỗi người chúng ta biết tín thác vào Chúa để tìm thấy niềm vui đích thực và lan tỏa niềm vui ấy đến cho mọi người.


Comments are closed.