Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian, và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên. Thầy phải chịu một phép rửa, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất. Các con tưởng Thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian ư? Thầy bảo các con: không phải thế, nhưng Thầy đến để đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba người chống lại hai, và hai người chống lại ba: cha chống đối con trai, và con trai chống đối cha; mẹ chống đối con gái, và con gái chống đối mẹ; mẹ chồng chống đối nàng dâu, và nàng dâu chống đối mẹ chồng”.
[/loichua]
[loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
“Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy sẽ bùng lên” (Lc 12,49)
Một trong những mốc điểm lịch sử quan trọng góp phần đưa con người tiến thêm trên con đường văn minh là việc phát hiện ra lửa. Lửa không chỉ phát sáng xua tan sự sợ hãi của bóng đêm và thú dữ, nó còn tỏa nhiệt sưởi ấm con người. Nhờ lửa, con người tồn tại qua những mùa đông khắc nghiệt và chinh phục được những vùng đất lạnh giá. Có lẽ nhờ những tính năng đó mà lửa cũng được dùng để tượng trưng cho sức mạnh của tình yêu. Nếu lửa cần thiết cho con người thế nào thì tình yêu cũng mang lấy giá trị như vậy. Đối với con người, tình yêu mang nơi mình ánh sáng soi dọi những tâm hồn tăm tối và nhiệt của tình yêu sưởi ấm những trái tim băng giá. Và nếu lửa ám chỉ sự thanh luyện thì tình yêu cũng được dùng để đánh giá tâm hồn con người : “Lạy Chúa, xin dò xét và thử thách con, tâm can này, xin đem thử lửa” (Tv 26,2). Khác nhau ở chỗ, lửa tuy mang đến sự ấm áp nhưng cũng có thể hủy diệt tất cả; tình yêu thì không, tình yêu chỉ đem tới sự tăng trưởng và hạnh phúc. Chúng ta có thể nhận ra điều này nơi Thập Giá Chúa Giêsu, nơi mà Chúa Giêsu vô tội đã bị nhục mạ và giết chết, tất cả tưởng như chấm dứt. Thế nhưng, chính tại nơi đó, tình yêu Thiên Chúa được biểu lộ cách trọn vẹn, là nơi chứng tỏ tình yêu mạnh hơn cái chết và cái chết là cửa mở vào cõi sống bất diệt qua sự phục sinh của Ngài.
Những ai đã từng đọc câu truyện “Cô bé bán diêm” của Andersen sẽ đều cảm thấy xót xa trước thân phận khốn cùng và cái chết thương tâm của cô bé. Trước mắt chúng ta hiện lên chân thực hình ảnh cô bé bất hạnh đang lạnh cóng và lạc lõng trong đêm mừng Chúa giáng sinh, đêm mà lẽ ra em phải được vui hưởng sự ấm áp hạnh phúc như bao người. Thế nhưng, tất cả đối với em chỉ là cô đơn lạnh lẽo cùng sự dửng dưng của mọi người. Chúng ta thương cảm cho em và thầm trách sự vô tâm của con người, nhưng trớ trêu là chúng ta lại không hề nhận ra có biết bao “cô bé bán diêm” cũng đang run rẩy xung quanh ta. Nhiều lúc chúng ta nhận ra nhưng rồi lại sợ mình không đủ sức, sợ tình yêu mình cho đi lại không đủ lớn, giống như ánh sáng được thắp lên từ que diêm sẽ nhanh chóng rụi tàn. Chúng ta quên mất rằng, “một tia lửa sẽ làm cho cả đống than cháy bừng” (Hc 12,32). Chỉ cần một que diêm với ngọn lửa bé xíu cũng đủ thắp lên cho cô bé ước mơ về một cuộc sống hạnh phúc và đủ để giúp em cảm nhận mình được thương yêu. Ánh sáng từ que diêm chẳng là gì, nhưng nếu tất cả chúng ta cùng thắp lên, thế giới sẽ bừng cháy và ấm áp. Đó phải chăng chính là ngọn lửa mà Chúa Giêsu muốn chúng ta thắp lên trên trái đất này – ngọn lửa tình yêu.
Lạy Chúa, xin làm bừng sáng và sưởi ấm trái tim con bằng lửa tình yêu Chúa để con cũng biết nhóm lên ngọn lửa ấy nơi những tâm hồn tăm tối và lạnh lẽo mà con gặp gỡ. Amen.