[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mt 10, 7-15″]
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: “Các con hãy đi rao giảng rằng Nước Trời đã gần đến. Hãy chữa những bệnh nhân, hãy làm cho kẻ chết sống lại, hãy làm cho những kẻ phong cùi được sạch và hãy trừ quỷ. Các con đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không. Các con chớ mang vàng bạc, tiền nong trong đai lưng, chớ mang bị đi đường, chớ đem theo hai áo choàng, chớ mang giày dép và gậy gộc, vì thợ thì đáng được nuôi ăn.”
“Khi các con vào thành hay làng nào, hãy hỏi ở đó ai là người xứng đáng, thì ở lại đó cho tới lúc ra đi. Khi vào nhà nào, các con hãy chào rằng: “Bình an cho nhà này”. Nếu nhà ấy xứng đáng thì sự bình an của các con sẽ đến với nhà ấy. Nhưng nếu ai không tiếp rước các con và không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi nhà hay thành ấy và giũ bụi chân các con lại. Thật, Thầy bảo các con: Trong ngày phán xét, đất Sôđôma và Gômôra sẽ được xét xử khoan dung hơn thành ấy”.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
CHỨNG NHÂN GIỮA ĐỜI THƯỜNG
“Các con hãy đi rao giảng rằng: Nước Trời đã gần đến” (Mt 10, 7).
Toàn bộ chương 10 trong Tin Mừng của thánh Mattheu là những lời dạy của Đức Giêsu về sứ mạng truyền giáo. Sau khi nói đến nhu cầu truyền giáo (x. Mt 9, 37 – 38), Đức Giêsu quy tụ các Tông Đồ lại, chia sẻ quyền năng của Ngài cho các ông (x. Mt 10, 1) trước khi sai các ông lên đường truyền giáo. Đức Giêsu ân cần sai các Môn đệ rao giảng rằng: “Nước Trời đã đến gần.” Ngài sai các Môn đệ đi mọi nơi: từ thành thị đến thôn quê; từ đồng bằng đến miền núi; đến từng thôn làng, từng gia đình và đến từng người cách cụ thể. Không chỉ dừng lại nơi các thôn làng, thành thị mà Đức Giêsu còn dặn dò các Môn đệ phải rao giảng, làm chứng ngay trên các nẻo đường các ông đi qua. Ngài sai các ông ra đi với những lời căn dặn khá chi tiết: những câu phải nói, những việc phải làm, cách giúp đỡ, lòng phó thác cậy trông nơi Chúa, cách ứng xử trước sự đón tiếp của tha nhân và nhất là luôn đem bình an của Chúa đến cho mọi người. (x. Mt 10, 7 – 12)
Có lẽ nhiều người trong chúng ta còn nghĩ rằng; việc truyền giáo là của các nhà truyền giáo, của các cha, các sơ… mà chưa nhận ra rằng bổn phận truyền giáo là của chính mình. Bởi lẽ, trong ngày lãnh nhận Bí tích rửa tội, các Kitô hữu đều đã được lãnh nhận sứ vụ ngôn sứ. Ai cũng có bổn phận đưa Chúa đến cho mọi người. Nhìn vào xã hội với đầy nhiễu nhương, bon chen, nhân phẩm bị chà đạp, văn hóa truyền thống bị coi nhẹ… mỗi Kitô hữu phải là nắm men giữa đời, khơi dậy đức tin cho tha nhân và phải là ánh sáng soi sáng cho mọi người biết sống theo lẽ phải, theo tinh thần của Chúa Kitô. Ngày nay, mỗi Kitô hữu cần lên đường đáp lại lời sai đi của Chúa Giêsu. Trong tinh thần phó thác, thanh thoát, hãy đến với tha nhân như khí cụ bình an của Chúa và như ngọn nến sáng tỏa ánh sáng Chúa Kitô cho mọi người.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con phải là những nhà truyền giáo trong môi trường, hoàn cảnh mà Chúa sai chúng con đến. Xin giúp chúng con can đảm làm chứng về Chúa, trở thành tay thợ gặt lành nghề của Ngài. Cách thức truyền giáo mà Chúa dạy chúng con là cách đối xử lịch thiệp, nhã nhặn, hy sinh, bác ái, khiêm tốn, nhường nhịn, tha thứ ngay trong gia đình, làng xóm, trường học, công sở của chúng con. Xin ban cho chúng con ơn can đảm để sống và làm chứng về Chúa cho mọi người. Amen.
[/loichua]