Thứ Năm sau Chúa Nhật 1 Thường Niên – ngày 12/01/2017

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mc 1, 40-45]

Khi ấy, có một người bệnh cùi đến van xin Chúa Giêsu và quỳ xuống thưa Người rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến tôi nên sạch”. Ðộng lòng thương, Chúa Giêsu giơ tay đặt trên người ấy và nói: “Ta muốn, anh hãy khỏi bệnh”. Tức thì bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch. Nhưng Người nghiêm nghị bảo anh đi ngay và dặn rằng: “Anh hãy ý tứ đừng nói gì cho ai biết, một hãy đi trình diện cùng trưởng tế và dâng của lễ theo luật Môsê, để minh chứng mình đã được khỏi bệnh”. Nhưng đi khỏi, người ấy liền cao rao và loan truyền tin đó, nên Chúa Giêsu không thể công khai vào thành nào được. Người dừng lại ở ngoài thành, trong những nơi vắng vẻ, và người ta từ khắp nơi tuôn đến cùng Người.

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

“Tức thì bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch” (Mc 1,42)

Những người bệnh phong hủi là những người đau khổ và bất hạnh. Ngoài những đau đớn thể xác, họ còn bị mọi người xa lánh. Thường thì họ sống những nơi biệt lập dành riêng cho mình. Trong xã hội Do Thái thời bấy giờ, những người mắc bệnh phong hủi còn bị xua đuổi và khinh miệt hơn, vì trong Cựu ước, bệnh tật có liên hệ với tội lỗi và sự dữ.

Người bệnh hủi trong đoạn Phúc âm hôm nay tìm tới cầu xin Chúa Giêsu chữa anh ta khỏi bệnh. Chúa Giêsu không xua đuổi anh mà còn đụng chạm vào người để chữa anh khỏi bệnh hủi. Chúa Giêsu, với một con tim đầy nhân ái luôn tìm đến những người bệnh tật chẳng những để chữa lành nhưng còn tha thứ tội lỗi cho họ. Anh chàng bệnh cùi được chữa lành bệnh vì đã khiêm tốn nhìn nhận bệnh trạng của mình và cầu xin Chúa thương xót. Trong khi đó, có nhiều người trong chúng ta không muốn nhìn vào thực trạng của chính mình, chúng ta không có can đảm để nhận ra và sửa chữa những khuyết điểm. Chúng ta còn kiêu căng và cố chấp. Đó chính là chứng bệnh hủi trong tâm hồn. Nó có thể làm tê liệt cũng như giết chết khả năng và ý muốn cải thiện trong chính đời sống tâm linh và đạo đức của chúng ta. Xin Chúa soi sáng, để chúng ta biết thức tỉnh, khiêm tốn nhìn nhận những khuyết điểm và yếu đuối của bản thân để quyết tâm sửa chữa.

Lạy Chúa, như Chúa đã chữa lành người bệnh phong hủi, xin Chúa cũng tẩy sạch những vết nhơ tội lỗi trong tâm hồn chúng con. Xin Chúa làm tăng trưởng tình yêu thương trong chúng con để chúng con đem Chúa đến với những người anh chị em chung quanh, nhất là những người chưa nghe tới tên Chúa bao giờ. Amen.

[/loichua]

Comments are closed.