Thứ Năm – Bát Nhật Giáng Sinh – 29/12/2022

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Lc 2, 22-35″]

Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Môsê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Giêrusalem, để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa”, và cũng để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. Hồi ấy ở Giêrusalem, có một người tên là Simêon. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Ít-ra-en, và Thánh Thần hằng ngự trên ông. Ông đã được Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Kitô của Đức Chúa. Được Thần Khí thúc đẩy, ông lên Đền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giê-su đem con tới để chu toàn tập tục Luật đã truyền liên quan đến Người, thì ông ẵm lấy Hài Nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng:

“Muôn lạy Chúa, giờ đây

theo lời Ngài đã hứa,

xin để tôi tớ này được an bình ra đi.

Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ

Chúa đã dành sẵn cho muôn dân:

Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại,

là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài.”

Cha và mẹ Hài Nhi ngạc nhiên vì những lời ông Simêôn vừa nói về Người. Ông Simêon chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Maria, mẹ của Hài Nhi: “Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà. Như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra”.

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

NIỀM VUI GẶP CHÚA

“Muôn lạy Chúa, giờ đây…là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài” (Lc 2, 29-33).

Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta có nhiều cuộc gặp gỡ với những người khác nhau. Trong số những cuộc gặp gỡ đó: có cuộc gặp gỡ mang tính xã giao; có những cuộc gặp gỡ để lại chút ấn tượng sau đó rồi quên; có những cuộc gặp gỡ làm cho cuộc đời của chúng ta thêm phong phú, niềm vui và tạo động lực thay đổi về lối sống. Trong bài Tin Mừng mà cộng đoàn vừa nghe, thuật lại cuộc gặp gỡ vô cùng quan trọng giữa Thiên Chúa với dân của Người, cụ thể là qua cuộc gặp gỡ giữa ông Simêon và Hài Nhi Giêsu.

Thánh sử Luca cho chúng ta thấy việc cha mẹ Đức Giêsu đưa Người lên Giêrusalem để tiến dâng cho Thiên Chúa. Trong Đền Thờ hôm ấy, có biết bao tư tế và luật sĩ thông thái, am tường Kinh Thánh, và hiểu rõ các lời tiên tri loan báo về Đấng Cứu Thế (x. Mt 2,5-6), nhưng họ đã không nhận ra Chúa. Duy chỉ có ông Simeon, đã nhận ra Thiên Chúa nơi hình hài của một trẻ thơ. Vậy điều gì đã giúp ông Simêon có thể nhận ra trẻ thơ Giêsu là Thiên Chúa? Thánh Luca cho ta biết một chi tiết rất quan trọng đó là: ông là “người công chính sùng đạo, hằng mong chờ niềm an ủi của Israel và Thánh Thần hằng ngự trên ông” (Lc 2,25). Điều này cho ta thấy ông luôn sống trong tư thế tỉnh thức, sẵn sàng và khao khát được gặp gỡ Đấng mà dân tộc Israel đang mong đợi. Nhờ có đời sống cầu nguyện liên lỉ và được Thánh Thần hướng dẫn, nên ông đã có mặt tại Đền Thờ vào đúng thời điểm “cha mẹ Hài Nhi Giêsu đem con tới để chu toàn tập tục Luật đã truyền liên quan đến Người” (x. Lc 2, 27), để rồi ông được gặp Chúa. Hơn thế nữa, ông không chỉ được gặp Chúa mà còn được bồng ẵm Người trên chính đôi tay của mình. Niềm vui đó nằm ngoài sự mong đợi, khiến ông vui sướng thốt lên “Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân: Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại là vinh quang của Ítraen Dân Ngài” (Lc 2,29-32).

Niềm vui của ông Simêon là gặp được Chúa, còn niềm vui của chúng ta là gì? Đối với người công giáo cũng như người không công giáo, Giáng sinh là mùa hân hoan vui mừng, với những khung cảnh trang hoàng lộng lẫy trong nhà thờ, cũng như bên ngoài đường phố. Những mô hình hang đá máng cỏ, những cây thông được trang trí với ánh đèn thật đẹp mắt, cũng như nhạc Giáng sinh làm vui rộn lòng người. Mỗi mùa Giáng sinh về, chúng ta vui mừng gửi đến những người thân yêu những món quà Giáng sinh cùng với những lời chúc tốt đẹp nhất. Tuy nhiên, giữa bầu khí vui nhộn của Giáng sinh, chúng ta có khao khát được gặp Chúa như ông Simêon, hay chúng ta vẫn chờ đợi điều gì khác? Hằng ngày chúng ta vẫn cầu nguyện, tham dự thánh lễ, làm những việc lành, giúp đỡ người khác, chúng ta có nhận ra được Ngài qua các việc làm hay gặp được Ngài nơi tha nhân?

Thánh Gioan đã nói: “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta” (Ga 1,14). Thiên Chúa đã làm người để gặp gỡ, đồng cảm và chia sẻ phận người với chúng ta. Ngài cũng muốn chúng ta hãy dành những thì giờ quý báu của mình để đến gặp gỡ Ngài, nhờ đó chúng ta không chỉ cảm nhận được niềm vui mà còn biết chia sẻ niềm vui đó cho người người khác. Bởi lẽ, chỉ trong gặp gỡ, chia sẻ và đối thoại, chúng ta mới có thể mở lòng ra với Chúa và với tha nhân. Trong ngày lễ Giáng Sinh, người ta thường có thói quen tặng quà cho nhau. Ước gì mỗi chúng ta hãy trở nên người mang niềm vui của Chúa đến với người khác như những món quà dành tặng cho anh chị em mình trong dịp Giáng Sinh này.

.

[/loichua]

Comments are closed.