[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Lc 12, 13-21″]
Khi ấy, có người trong đám đông thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia gia tài cho tôi”. Người bảo kẻ ấy rằng: “Hỡi người kia, ai đã đặt Ta làm quan xét, hoặc người chia gia tài cho các ngươi?”. Rồi Người bảo họ rằng: “Các ngươi hãy coi chừng, giữ mình tránh mọi thứ tham lam: vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu”. Người lại nói cho họ thí dụ này rằng: “Một người phú hộ kia có ruộng đất sinh nhiều hoa lợi, nên suy tính trong lòng rằng: Tôi sẽ làm gì đây, vì tôi còn chỗ đâu mà tích trữ hoa lợi? Đoạn người ấy nói: Tôi sẽ làm thế này, là phá các kho lẫm của tôi mà xây những cái lớn hơn, rồi chất tất cả lúa thóc và của cải tôi vào đó, và tôi sẽ bảo linh hồn tôi rằng: “Hỡi linh hồn, ngươi có nhiều của cải dự trữ cho nhiều năm: ngươi hãy nghỉ ngơi, ăn uống vui chơi đi”. Nhưng Thiên Chúa bảo nó rằng: Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của cải ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai? Vì kẻ tích trữ của cải cho mình mà không làm giàu trước mặt Chúa thì cũng vậy”.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
HÃY LÀM GIÀU TRƯỚC MẶT CHÚA
“Các ngươi hãy coi chừng, giữ mình tránh mọi thứ tham lam: vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải đảm bảo cho đâu” (Lc 12, 15)
Người đời coi trọng tiền của, coi nó như chìa khoá thành công trong cuộc đời, vì người ta tôn vinh nó bằng câu: “Có tiền mua tiên cũng được”. Có người coi mục đích cuộc đời chỉ là kiếm cho ra thật nhiều tiền để hưởng thụ. Họ coi tiền của là một bảo đảm vững chắc cho cuộc sống của họ. Thế mà Lời Chúa trong bài Tin Mừng hôm nay dường như đi ngược lại ước muốn của con người, khi mời gọi: không chỉ làm giàu cho bản thân mà “Hãy làm giàu trước mặt Chúa”.
Khi nói với đám đông: “Các ngươi hãy coi chừng, giữ mình tránh mọi thứ tham lam: vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải đảm bảo cho đâu”, Chúa Giêsu muốn cho chúng ta hiểu: đời sống đâu chỉ gói gọn trong vấn đề cơm, áo, gạo, tiền. Đời sống còn có cái gì cao hơn thế, đẹp hơn thế. Lo lắng cho kho vật chất của mình là việc phải làm, nhưng đó không phải là mục đích của sự hiện hữu của con người trong cuộc sống. Vẫn còn một mối bận tâm khác là kho tàng trên trời, như Thánh Phaolô đã nhắc nhở: “Anh em hãy tìm những sự trên trời” (Cl 3, 2), nghĩa là làm giàu trước mặt Thiên Chúa, vì có đầy của cải mà không lo cho đời sau thì cũng bằng không trước Thiên Chúa, như Chúa Giêsu khẳng định: “Vì kẻ tích trữ của cải cho mình mà không làm giàu trước mặt Chúa thì cũng vậy”, tức là của cải đầy rẫy trong kho nhưng ra đi vẫn cứ hai bàn tay trắng trước mặt Thiên Chúa. Tất cả chỉ là phù vân, sách giảng viên còn vang vọng: “Phù vân, quả là phù vân. Phù vân, quả là phù vân. Tất cả chỉ là phù vân” (Gv 1, 2). Vì vậy, phải làm giàu trước mặt Thiên Chúa. Làm giàu trước mặt Thiên Chúa là chia sẻ cho anh chị em của mình. Làm giàu trước mặt Thiên Chúa là dùng của cải đời này để mua lấy tha nhân, mua lấy tình yêu thương và lòng nhân nghĩa.
Ngày nay, rất nhiều người mắc sai lầm khi nghĩ rằng: “Đồng tiền là tiên là Phật – Là sức bật của tuổi trẻ – Là sức khoẻ của tuổi già – Là cái đà danh vọng – Là cái lọng che thân – Là cán cân công lý…”. Chúng ta nghĩ rằng đỉnh cao của hạnh phúc là có được thật nhiều tiền, và từ có nhiều tiền, chúng ta có thể làm mọi sự. Thật sai lầm. Một cơn bệnh chợt đến, biết bao nhiêu người dù có là tỷ phú, cũng không thể cứu mình khỏi chết. Trái lại, có những người tuy nghèo khó, nhưng họ có một trái tim bao dung và nhân ái, họ sẵn sàng chia sẻ với tất cả những ai có hoàn cảnh khó khăn khi đến với họ, để rồi khi nằm xuống, hàng triệu con tim đã rúng động và thương tiếc vì người ấy, như gương của mẹ Têrêsa Calcutta.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con ý thức được rằng: không phải có tiền là có tất cả, nhưng có Chúa mới là tất cả và là nguồn hạnh phúc đích thực của chúng con; nhờ đó, chúng con biết sử dụng của cải ở đời này để kiến tạo hạnh phúc vĩnh cửu nơi Chúa. Amen.
[/loichua]