Thứ Hai Tuần VIII Thường Niên – Ngày 28/02/2022

Lời Chúa: Mc 10, 17 - 27

Đức Giê-su vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người và hỏi: “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” Đức Giê-su đáp: “Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa. 19Hẳn anh biết các điều răn: Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ”. Anh ta nói: “Thưa Thầy, tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ”. Đức Giê-su đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: “Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi”. Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.

Đức Giê-su rảo mắt nhìn chung quanh, rồi nói với các môn đệ: “Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao!” Nghe Người nói thế, các môn đệ sững sờ. Nhưng Người lại tiếp: “Các con ơi, vào được Nước Thiên Chúa thật khó biết bao! Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa”. Các ông lại càng sửng sốt hơn nữa và nói với nhau: “Thế thì ai có thể được cứu?” Đức Giê-su nhìn thẳng vào các ông và nói: “Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được”.

 


Suy niệm

CHỈ THIẾU MỘT ĐIỀU

“Hãy đi bán những gì anh có, rồi hãy đến theo tôi” (Mc 10,21).

Cuộc sống trần gian mang lại cho chúng ta niềm vui, niềm hạnh phúc và tràn đầy ý nghĩa. Tuy nhiên, có một sự thật mà phàm ai làm người cũng đều phải đối diện, đó là cái chết. Cái chết trở nên nỗi ám ảnh, điều sợ hãi khiến mỗi người và từng người phải đặt ra câu hỏi: Đâu là cùng đích của đời người? Phía sau cái chết còn điều gì đáng để cho con người hy vọng hay không?

Tin Mừng cộng đoàn vừa nghe thuật lại cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và chàng thanh niên giàu có. Chàng thanh niên gặp Chúa Giêsu với xác tín có sự sống đời đời và muốn Chúa giúp anh làm cách nào để đạt được sự sống ấy. Với hành động quỳ xuống, chàng thanh niên biểu tỏ thái độ tin tưởng, ngưỡng mộ và kính trọng dành cho Chúa Giêsu. Đồng thời, khẳng định mình luôn nghiêm ngặt tuân giữ các giới luật ngay từ thuở nhỏ, cho thấy anh là một con người tốt lành. Thái độ và đời sống của chàng thanh niên đã chiếm được cảm tình của Chúa Giêsu. Và nếu câu chuyện dừng lại ở đây hoặc Chúa Giêsu nói với anh: “Được rồi, anh cứ sống như vậy là đạt được Nước Trời”, xem ra câu chuyện là một kết thúc có hậu. Thế nhưng, Chúa Giêsu mời gọi anh tiến thêm một bước là bán những gì anh có, bố thí cho người nghèo và đến đi theo Người. Lập tức, anh sa sầm nét mặt, cúi đầu bỏ đi vì anh có nhiều của cải. Như thế, chàng thanh niên dù rất muốn vươn cao tới đỉnh trọn lành nhưng sức quyến rũ của vật chất lại kéo ghì anh xuống. Nói đúng hơn, anh không dám buông bỏ của cải vật chất vì tiền phải gắn liền với khúc ruột.

Gẫm suy Lời Chúa, chúng ta nhận ra: Chúa Giêsu không kết án của cải, nhưng Người lên án thái độ tích lũy của cải cách ích kỷ. Cũng vậy, lý tưởng của Kitô giáo không bắt chúng ta phải đói khát, rách nát hay trần truồng, nhưng là một sự phân định: Đâu là điều cốt yếu của cuộc đời? Hạnh phúc đích thực của chúng ta là Thiên Chúa hay tiền tài vật chất? Hơn nữa, hình ảnh của chàng thanh niên giúp ta nhìn vào chiều sâu nội tâm. Chúng ta nhận thấy một sự giằng co: một bên là khao khát được nên hoàn thiện, nhưng bên kia có một sức nặng vẫn luôn trì kéo chúng ta. Thậm chí, dù chu toàn các việc đạo đức thiêng liêng, nhưng dường như chúng ta vẫn cảm thấy mình chưa tiến triển là bao. Điều gì đang khiến chúng ta chưa thể hiến thân hoàn toàn cho Thiên Chúa? Hãy trở về với lòng mình để nhận ra điều đang lôi kéo chúng ta ra xa Thiên Chúa. Hãy can đảm buông bỏ để chúng ta được hoàn toàn tự do bước theo Chúa Giêsu.

Xin Chúa ban chúng ta sức mạnh để thắng vượt những rào cản của vật chất, tiền tài, tình cảm và địa vị, đồng thời, mạnh dạn bước theo Đức Kitô để đích đến của cuộc đời sẽ vang tiếng: “Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ ngươi” (Mt 25,21), một niềm vui trọn vẹn, niềm vui không ai có thể lấy mấy khỏi chúng ta.


Comments are closed.