Thứ Hai Tuần II Phục Sinh – Ngày 25/04/2022

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mc 16, 14 – 20″]

14 Sau cùng, Người tỏ mình ra cho chính Nhóm Mười Một đang khi các ông dùng bữa. Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng, bởi lẽ các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy Người sau khi Người trỗi dậy. 15 Người nói với các ông: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo. 16 Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết an. 17 Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. 18 Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ.”

19 Nói xong, Chúa Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. 20 Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt đôgnj với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

ĐƯỜNG SỨ MẠNG CÓ CHÚA ĐỒNG HÀNH

.

Bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe vang lên một sứ điệp thật rõ ràng: “Hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo”. Đó là một lệnh truyền xem chừng chẳng mấy dễ dàng đối với các tông đồ nhưng họ đã được nâng đỡ với lời khẳng định “có Chúa cùng hoạt động với các ông”. Qua đó, đường sứ mạng của người tông đồ trở nên nhẹ nhàng, người rao giảng chẳng màng gian lao.

Với các tông đồ và với chúng ta, trong sứ mạng truyền giáo, lời khẳng định “Chúa cùng hoạt động” vừa là một xác tín về Thiên Chúa – Đấng là Emmanuel (Thiên Chúa ở cùng chúng ta), vừa một lời mời gọi khám phá không ngừng sự hiện diện của Chúa để gắn bó với Ngài.

Trước tiên, hoạt động truyền giáo cần phải được khởi đi từ xác tín về Thiên Chúa. Người tông đồ cần ý thức mình là người dẫn đường cho người khác về với Chúa, về Nước Trời. Muốn vậy, người tông đồ phải toả sáng để người khác thấy đường mà đi. Nói theo kiểu nhà Phật thì phải giác ngộ. Truyện hay trong nhà Phật kể rằng: Có một đệ tử nọ, một hôm có hỏi vị thiền sư của mình: “Xin thầy phân biệt giữa tri thức và giác ngộ?”. Nhà thiền sư không giải thích mà đưa ra một hình ảnh minh hoạ. Vị thiền sư nói: “Tri thức thì như một người cầm cái đuốc soi cho người ta thấy đường mà đi, còn giác ngộ thì chính người ấy là một ngọn đuóc toả sáng, người khác nhìn vào họ thì có thể thấy chính đạo.” Hơn ai hết, người môn đệ phải toả sáng niềm tin, niềm vui và hạnh phúc vì “được Chúa ở cùng”. Nhờ niềm tin toả sáng đó, chúng ta sẽ giúp người khác thấy được đường đến với Chúa.

Thứ đến, để thi hành trọn đường sứ mạng, người tông đồ phải không ngừng khám phá ra sự hiện diện, đồng hành của Thiên Chúa. Lời khẳng định “có Chúa cùng hoạt động” không hứa hẹn cho tông đồ một tương lai rực rỡ đầy thành công theo kiểu người đời. Ngược lại, các tông đồ đã trải qua nhiều gian lao, đau khổ và cuối cùng là chấp nhận tử đạo vì Danh Đức Kitô. Cũng thế, đó đây trong cuộc sống hôm nay, những mục tử của Giáo Hội ngoài những thành công thì cũng đã nếm trải không ít những buồn đau, thất vọng. Những hoài bão của các ngài đã không ít lần chẳng được mấy người chia sẻ, cảm thông. Những nỗ lực xây dựng của các ngài không ít lần chẳng được mấy người hưởng ứng. Những bi kịch ấy của đời mục tử đã được Linh mục Nguyễn Địa Đàng chia sẻ trong bài thơ “Người Chiến Binh Khờ”:

“Con vất vả thâu đêm: vô ích

Mẻ lưới cất lên: toàn trầm tích

Vỏ sò, vỏ hến và san hô…

Bao gắng sức chỉ toàn thất bại

Con gieo lúa, mọc lên cỏ dại

Con trồng hoa, cỏ cú mọc lên

Con yêu thương, người lại ghét ghen

Con hoà giải, người gây chia rẻ”

Nếu phía trước, cuối cuộc hành trình, trên đồi Calvê không có Thầy Chí Thánh mình mang đầy thương tích đang mĩm cười vẫy gọi, cuộc hành trình của người môn đệ sẽ nặng nề biết là chừng nào. Thế nhưng, những thất bại sẽ không làm nản lòng người môn đệ khi họ khám phá ra “Chúa đang đồng hành”. Chính Ngài là nguồn sức mạnh nâng đỡ cho ta trong mọi cơn gian nan, thử thách.

Cuối cùng, khi đã khám phá và xác tín niềm tin “có Chúa đồng hành”, người môn đệ được mời gọi gắn bó trung thành với sứ mạng đến cùng. Gắn bó lúc bình an, quá dễ; nhưng vẫn cứ gắn bó ngay cả lúc gian nan mới sáng lên sự chân thành của một cuộc đời yêu mến. Để hoàn thành sứ mạng đời mình, người tông đồ cần hoàn thiện mỗi ngày, bằng đời sống kết hợp sâu xa với Chúa, bằng sự khiêm nhường thẳm sâu để trở nên khí cụ tình yêu của Chúa cho mọi người và bằng sự gắn bó trung thành để đi cho trọn con đường Giêsu.

Cầu chúc cho mỗi người chủng sinh, linh mục hôm nay luôn sáng mãi một đức tin sống động “Thiên Chúa ở cùng chúng ta”, mà nói như thánh Phaolô: “Tôi sống nhưng không phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi.” Và nếu có Thiên Chúa trong ta, thì chúng ta hiểu rằng: “Với Thiên Chúa, không việc gì mà chúng ta không làm được”, sứ mạng tông đồ của chúng ta sẽ được thành toàn. Amen.

[/loichua]

Comments are closed.