[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mt 8,5–11″]
Khi Đức Giê-su vào thành Ca-phác-na-um, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin: “Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm.” Người nói: “Chính tôi sẽ đến chữa nó.” Viên đại đội trưởng đáp: “Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. Vì tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này: ‘Đi!’, là nó đi, bảo người kia: ‘Đến!’, là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi: ‘Làm cái này!’, là nó làm.” Nghe vậy, Đức Giê-su ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người rằng: “Tôi bảo thật các ông: tôi không thấy một người Ít-ra-en nào có lòng tin như thế. Tôi nói cho các ông hay: Từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp trong Nước Trời”.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
BỮA TIỆC CHO MUÔN DÂN
“Từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp trong Nước Trời” (Mt 8,11).
Dân Do Thái luôn nhận thức mình là dân ưu tuyển, dân riêng của Thiên Chúa. Họ tự hào vì lề luật, vì niềm tin, và vì nền phụng tự của mình. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu lại đi khen ngợi lòng tin của một người ngoại giáo. Lời khen người dân ngoại, trong tai của người Do Thái, lại trở nên một lời nhắc nhở. Chúa Giêsu dạy cho họ đừng ỷ mình là dòng dõi các tổ phụ, đừng ỷ mình là dân riêng. Vì tiêu chuẩn mà Chúa nhìn một người là ở lòng tin của họ, chứ không phải gốc gác, hay chức vụ cao quý.
Trong thư gửi tín hữu Galát, thánh Phaolô có nói: “những kẻ dựa vào đức tin thì được chúc phúc làm một với ông Áp-ra-ham, người có đức tin” (Gl 3,9). Như vậy, những người dù không thuộc huyết thống dân Israel cũng được xếp vào dân tộc thánh nếu có lòng tin. Chính Đức Giêsu cũng gọi những ai tin vào Lời Ngài, những ai biết lắng nghe và thi hành lời Ngài là mẹ, là anh chị em. Như thế, đức tin nối kết con cái Chúa nên một dân duy nhất.
Trong bài đọc 1, ta thấy có một hình ảnh rất đẹp về niềm tin của dân ngoại: “Dân dân lũ lượt đưa nhau tới, nước nước dập dìu kéo nhau đi. Rằng: ‘Đến đây, ta cùng lên núi ĐỨC CHÚA’” (Is 2,2–3). Hình ảnh làm ta liên tưởng về cộng đoàn đức tin mà từ đó ta được sinh ra, được nâng đỡ, được dìu dắt để lớn lên trong ơn thánh. Cộng đoàn là nơi ấp ủ đức tin của ta trên hành trình tiến về Nước Trời.
Hội Thánh là một cộng đoàn được đặt nền tảng trên sự thánh thiện và thuộc về Thiên Chúa , là cộng đoàn gồm những người tin. Nơi đây, chúng ta chia sẻ chung một niềm vui được làm con cái Chúa. Trong Hội Thánh, ta được nâng đỡ, và ta cũng có bổn phận nâng đỡ anh chị em mình, nhất là những anh chị em sống nguội lạnh, phai nhạt lòng tin, lòng mến.
Đức Tin hoàn toàn là ân ban từ Thiên Chúa. Vậy nên, chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta một đức tin kiên trung. Một đức tin không hề lay chuyển bởi trào lưu tư tưởng giả dối, cũng như những cuốn hút của đời. Chúng ta cũng xin Chúa giúp chúng ta mỗi ngày biết chăm chỉ rèn luyện mình để trở nên những khí cụ sắc bén cho Chúa dùng. Để rồi, nhiều tâm hồn chưa biết Chúa cũng được biết, được tin, và được yêu Chúa.
[/loichua]