Thứ Hai Tuần Bát Nhật Phục Sinh – Ngày 17/04/2017

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mt 28,8-15″]

Khi ấy, các bà vội ra khỏi mồ vừa sợ lại vừa hớn hở vui mừng, chạy báo tin cho các môn đệ Chúa. Và này Chúa Giêsu đón gặp các bà, Người nói: “Chào các bà”. Các bà liền lại gần ôm chân Người và phục lạy. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo: “Các bà đừng sợ. Hãy đi báo tin cho các anh em Ta phải trở về Galilêa, rồi ở đó họ sẽ gặp Ta”.
Đang khi các bà lên đường, thì mấy người lính canh vào thành báo tin cho các thượng tế biết tất cả những gì đã xảy ra. Các thượng tế liền họp với các kỳ lão, và sau khi đã bàn định, họ cho lính một số tiền lớn và bảo rằng: “Các anh hãy nói rằng: Ban đêm khi chúng tôi đang ngủ, thì môn đệ ông đến lấy trộm xác ông. Nếu việc này đến tai tổng trấn, chúng tôi sẽ thương lượng với ông, không để các anh phải phiền hà đâu”. Bọn lính canh nhận tiền và đã làm y như họ căn dặn chúng. Bởi thế, lời đó được phao truyền nơi người Do-thái cho đến ngày nay.

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

ĐIỀU KHÔNG TƯỞNG

Các bà vội vã rời khỏi mộ, vừa sợ hãi vừa rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho các môn đệ Đức Giêsu hay” (Mt 28, 8)

Có bao giờ trong bạn tồn tại hai cảm xúc đối lập chưa? Điều đó nói cho bạn rằng chỉ có những sự kiện không tưởng, những điều mà bạn không bao giờ nghĩ đến lại xảy ra thì mới cho bạn những cảm xúc trái ngược nhau.

Đoạn Tin Mừng mà thánh sử Matthêu hôm nay đã thuật lại sự kiện không tưởng ấy. Sự kiện mà chúng ta đã long trọng cử hành trong đêm cực thánh hôm qua: Alleluia, Chúa đã sống lại.

Các tính từ “vội vã”, “sợ hãi”, “vui mừng” như nói lên một cảm xúc khó tả mà những kẻ tìm Chúa gặp phải. “sự sợ hãi của các bà phải coi như là một phản ứng có ý nghĩa thần học hơn là tâm lý: một cảm nghiệm siêu nhiên về cuộc thần hiện, một sự gặp gỡ Thiên Chúa”. (Kinh Thánh – Tân Ước).

Sau cuộc gặp gỡ ấy là sự hoan lạc trong từng bước “chạy”, “chạy” để kịp với niềm vui, “chạy” để giữ cho niềm vui trọn vẹn, và “chạy” để chia sẻ niềm vui – một niềm vui phục sinh lan tỏa.

Lạy Chúa, sự sống lại của Chúa là một điều không tưởng với mỗi kitô hữu, nhưng cũng chính vì sự sống lại ấy đã mang lại một niềm hy vọng thực sự cho đời sống của mỗi người chúng con hôm nay. Xin cho chúng con cảm nghiệm sâu xa đầy vĩ đại của sự Phục sinh để chúng con biết sống, biết tin và biết cất lên: Alleluia! Chúa đã sống lại thật rồi.

[/loichua]

Comments are closed.