Thứ Hai Tuần 4 Mùa Vọng - Ngày 21-12-2020

Lời Chúa: Lc 1,39-45

Ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi tiến lên miền núi, đến một thành xứ Giu-đê-a. Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào bà I-sa-ve, và khi bà I-sa-ve nghe lời chào của Ma-ri-a, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà; và bà Isave được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng : “Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và Con lòng Bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm. Vì này, tai tôi vừa nghe lời Bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện”.

 


Suy niệm

YÊU THƯƠNG LÀ SẴN SÀNG CHO ĐI

Maria chỗi dậy, vội vã ra đi tiến lên miền núi, đến một thành xứ Giu-đê-a

“Yêu Là Cho Đi Tất Cả”, đó là tựa đề của một quyển sách mà Đức Thánh Cha Phanxicô đặt tên và giới thiệu trong Năm Đời Sống Thánh Hiến. Qua các chứng từ đơn sơ nhưng sâu sắc của 80 người sống đời tận hiến, độc giả sẽ nhận ra gương mặt sống động của Đức Kitô qua đời sống yêu thương và phục vụ của họ. Thiết tưởng sống yêu thương và phục vụ phải là nét đẹp của người Kitô hữu.

Đoạn Tin Mừng hôm nay cho chúng ta nhận ra gương sống đẹp đó nơi cuộc đời Mẹ Maria. Sau lời truyền tin của sứ thần Gáp-ri-en, Đức Maria “vội vã” lên đường, đến thăm chị họ của mình, bà Ê-li-sa-bét (x.Lc 1,39). Theo lời truyền, gia đình bà Elizabeth ở miền núi, trong một thành tên là Ain Karim thuộc xứ Giuđa, cách Giêrusalem chừng bảy cây số về phía tây. Đường đi từ Nazareth đến Ain Karim phải mất ba, bốn ngày. Như thế, chuyến viếng thăm của Mẹ sẽ đầy khó khăn, vất vả. Ở đây, Đức Maria có nhiều lý do chính đáng để từ chối việc lên đường như: sự an toàn của thai nhi; đường xá xa xôi, nguy hiểm; thời gian đi lại ít nhất ba bốn ngày; hơn nữa, Thiên Chúa không có chỉ thị nào buộc Mẹ phải đi. Những lý do vừa kể xem ra rất chính đáng, hợp tình hợp lý. Thế nhưng, tấm lòng yêu thương và quảng đại của Mẹ đã phá tan những lý do và sự nghi ngại. Mẹ lên đường không phải để xác nhận thực hư của lời sứ thần truyền, nhưng vì tình thương yêu thúc đẩy. Vì tình yêu, Mẹ Maria can đảm ra đi chia sẻ niềm vui mà không nghĩ giữ lại cho riêng mình. Vì tình yêu, Mẹ nhạy bén nhận ra những khó khăn, vất vả của chị trong lúc tuổi gia, mang nặng đẻ đau. Cũng vì tình yêu, Mẹ chấp nhận ở lại chăm sóc bà chị Elizabeth trong ba tháng. Có thể nói, tình yêu mang lại cho Mẹ sức mạnh để trao dâng tất cả mọi sự vì lợi ích của người khác.

Thiết nghĩ hành trình của Mẹ Maria cũng là hành trình của mỗi người chúng ta. Để sống yêu thương và phục vụ như mẹ Maria, chúng ta cần biết nghĩ tới người khác hơn là nghĩ tới mình. Quả thế, yêu thương luôn đòi buộc người ta từ bỏ, dám chấp nhận thua thiệt, hao mòn bản thân mình. Từ kinh nghiệm cuộc sống, ta thấy, khi ai đó cần trợ giúp, chúng ta dễ đưa ra lý do để thoái thác, chối từ. Chúng ta muốn ở trong vùng an toàn, sợ ngại, sợ khổ, sợ mất sức khỏe và hao tốn thời gian. Thật đúng, khi nói: ‘yêu ai, người ta sẽ có mọi cách để giúp đỡ; ngược lại, người ta sẽ có muôn vàn lý do để khước từ’. Trước nỗi đau khổ, nhu cầu của người khác, chúng ta dễ bưng tai bịt mắt, để rồi giả điếc làm ngơ, giả mù không thấy để khép lòng từ chối. Bắt chước việc làm của Mẹ Maria, chúng ta được mời gọi mở rộng tấm lòng để chia sẻ với những người chung quanh. Bởi lẽ biết bao người cần chúng ta quan tâm, giúp đỡ.

“Xin cho con suốt một đời, tình yêu cho đi làm lẽ sống. Xin cho con biết trung thành hoàn tất những bước chân đẹp xinh” (Sống Trong Niềm Vui_Lm.Nguyễn Duy). Xin Chúa cho mỗi người chúng ta cảm nhận được chính mình được Thiên Chúa yêu thương, để rồi biết ra đi với trái tim yêu thương, với đôi tay giang rộng và với đôi chân luôn tiến bước như Mẹ Maria. Amen.