Thứ Hai Tuần 29 Thường Niên – Ngày 21/10/2019

Lời Chúa: Lc 12,13-21

Khi ấy, có người trong đám đông thưa cùng Chúa Giêsu rằng : “Lạy Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia gia tài cho tôi”. Người bảo kẻ ấy rằng: “Hỡi người kia, ai đã đặt Ta làm quan xét, hoặc làm người chia gia tài cho các ngươi ?” Rồi người bảo họ rằng : “Các ngươi hãy coi chừng, giữ mình tránh mọi thứ tham lam: vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu”.

Người lại nói với họ thí dụ này rằng: “Một người phú hộ kia có ruộng đất sinh nhiều hoa lợi, nên suy tính trong lòng rằng: ‘Tôi sẽ làm gì đây, vì tôi còn chỗ đâu mà tích trữ hoa lợi?’ Ðoạn người ấy nói: ‘Tôi sẽ làm thế này, là phá các kho lẫm của tôi, mà xây những cái lớn hơn, rồi chất tất cả lúa thóc và của cải tôi vào đó, và tôi sẽ bảo linh hồn tôi rằng: Hỡi linh hồn, ngươi có nhiều của cải dự trữ cho nhiều năm: ngươi hãy nghỉ ngơi, ăn uống vui chơi đi!’” Nhưng Thiên Chúa bảo nó rằng: “Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?” Vì kẻ tích trữ của cải cho mình, mà không làm giàu trước mặt Chúa, thì cũng vậy.

 


Suy niệm

HẠNH PHÚC LÀ ‘GIÀU CÓ’ TRƯỚC MẶT THIÊN CHÚA

“Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?” (Lc 12,20).

Mọi lúc, mọi nơi, con người luôn khắc khoải tìm kiếm hạnh phúc. Tuy nhiên, mỗi người lại có quan niệm khác nhau về hạnh phúc. Có người cho hạnh phúc gắn liền với một cuộc sống sung túc của cải, danh tiếng lẫy lừng hay uy quyền lẫm liệt. Có người lại cho hạnh phúc là sự hiểu biết sâu rộng những tri thức cao siêu. Người khác lại cho hạnh phúc là một gia đình đầm ấm, cha mẹ mạnh khỏe, con cái thuận hòa. Nhưng dù quan niệm thế nào, chỉ khi tìm được cho mình thứ hạnh phúc trọn hảo và bền vững, con người mới thỏa mãn được sự khắc khoải ấy nơi mình.

Người thanh niên trong bài Tin Mừng hôm nay cũng quan niệm rằng hạnh phúc của cuộc đời mình gắn liền với của cải vật chất. Anh nhận biết Chúa Giêsu là Đấng có uy quyền. Vì thế, anh chạy đến cùng Người để được người bênh vực, để tìm được thứ thuộc về anh đang bị chiếm giữ cách bất công. Đức Giêsu đã từ chối ra tay giúp đỡ anh làm điều đó. Tuy nhiên, Người không bỏ mặc anh trước những bất công, đau khổ anh đang phải hứng chịu, nhưng trái lại, Người chỉ cho anh thấy đâu mới là điều anh phải ra công gắng sức tìm kiếm, đâu mới là hạnh phúc đích thật của cuộc đời anh. Chỉ khi trở nên ‘giàu có’ trước mặt Thiên Chúa (x. Lc 12,21), anh mới có thể đạt được hạnh phúc trọn hảo và bền vững. Sự giàu có này không hệ tại ở việc lắm tiền nhiều của, mà chính là mối tương quan của anh với Chúa Giêsu. Càng sống gắn bó mật thiết với Người, càng biết trao phó trọn vẹn bản thân vào bàn tay quan phòng của Người, anh sẽ càng trở nên giàu có trước mặt Người.

Lời Chúa ngày hôm nay cũng nhắn nhủ với chúng ta điều đó. Tiền tài hay bất cứ điều gì khác không thể đem lại cho chúng ta hạnh phúc đích thật. Quả thế, nếu “đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?” (Lc 12,20). Nhưng nhiều khi, chúng ta cũng giống như người thanh niên trong bài Tin Mừng hôm nay. Chúng ta chạy đến với Chúa không để được Chúa ở cùng mà chỉ để cầu xin Người ban cho cái này cái nọ, không để biết làm điều Chúa muốn mà chỉ để xin cho công việc bản thân được trôi chảy, không để cho danh Chúa được cả sáng mà chỉ để xin cho được bình an khỏe mạnh. Những lúc ấy, chúng ta buông bỏ Chúa là Nguồn Hạnh Phúc Thật để chạy tìm một thứ hạnh phúc hão huyền.

Lạy Chúa, Chúa chính là Nguồn Hạnh Phúc đích thật của chúng con. Xin cho chúng con biết chạy đến và ở lại bên Chúa, biết sống phó thác và trao trọn cuộc đời của chúng con vào bàn tay quan phòng của Chúa, với cả những tài năng lẫn khuyết điểm, công phúc lẫn lỗi lầm. Nhờ đó, chúng con có thể đón nghe và sống theo lời Ngài chỉ dạy, dám xây dựng đời sống mình theo thánh ý Chúa, hân hoan giới thiệu Tin Mừng của Chúa cho mọi người. Amen.


Comments are closed.