Thứ Hai sau Chúa Nhật III Mùa Chay – Ngày 21/03/2022

Lời Chúa: Lc 4,24-30

24Khi đến Nazareth, Đức Giêsu nói với dân chúng trong hội đường rằng : “Tôi bảo thật các ông : không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình.”

25Thật vậy, tôi nói cho các ông hay : vào thời ông Êlia, khi trời hạn hán suốt ba năm sáu tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà goá ở trong nước Ítraen ; 26thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà goá thành Xarépta miền Xiđôn. 27Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Êlisa, thiếu gì người phong hủi ở trong nước Ítraen, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Naaman, người xứ Xyri thôi

28Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. 29Họ đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành thành này được xây trên núi. Họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực. 30Nhưng Người băng qua giữa họ mà đi.

 


Suy niệm

LOẠI BỎ THÀNH KIẾN VÀ TẬP SỐNG KHIÊM TỐN

.

Trong cuộc sống, dường như ai cũng có lúc có thành kiến đối với người khác. Thực vậy, mỗi người đều có thể hiểu được thành kiến giống như một chứng bệnh di truyền kinh niên bất trị, nó làm ta xem thường, hạ bệ hay ghét người khác, dù thực tế họ không như vậy. Chúng ta hay lên án lối sống phô trương bên ngoài, nhưng trên thực tế, chúng ta lại dễ căn cứ vào những cái bên ngoài mà đánh giá người khác. Cùng một một lời nói, một việc làm, có thể do người này thì có giá trị và rất hay, do người kia thì lại vô duyên hay dở vô cùng. Trong Tin Mừng hôm nay, dân làng Nazareth cũng có thái độ như vậy với Chúa Giêsu. Họ xem thường Ngài, vì họ cho rằng Ngài bình thường như họ, và dẫn đến họ không đón nhận được ơn Chúa.

Thực vậy, dân làng Nazareth đã được nghe biết về những gì Chúa Giêsu làm, đã rao giảng ở những nơi khác, nhưng tâm trí của họ vẫn không thức tỉnh, không thoát khỏi định kiến “đồng hương”, hay giống như câu nói “gần nhà gọi bụt bằng anh”, vì họ biết quá rõ nguồn gốc nhân loại của Chúa Giêsu. Vì thế, khi thấy Chúa Giêsu giảng dạy thì họ bắt đầu gièm pha chê bai. Thấy thế, Chúa Giêsu tuyên bố : “Tôi bảo thật các ông : không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình” (Lc 4,24). Nhưng không vì thế mà Ngài khinh ghét coi thường người quê nhà của mình. Ngài quen biết những khuôn mặt trong hội đường này và yêu mến họ. Thế nên, Ngài đã nhắc nhở họ bằng hai hành động của hai vị ngôn sứ thời Cựu Ước, để hướng lòng họ mở ra, loại bỏ đi thành kiến, để chấp nhận và hiểu được sứ mạng của Ngài. Nhưng trái lại, họ lại càng định kiến và giận dữ dẫn tới mức toan tính loại trừ Chúa Giêsu, khi đưa Ngài lên núi cao mà chuẩn bị xô vào vực thẳm.

Cũng như dân làng Nazareth xưa, trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta có khi cũng đã từng ít nhiều có định kiến hay hận thù dẫn đến sự loại trừ nhau. Thậm chí được cảnh báo, được giải thích hay được chứng minh bằng nhiều cách, chúng ta vẫn không hết thành kiến với người khác. Nhiều lúc, chúng ta đã để tinh thần thế tục dẫn chúng ta đến sự kiêu ngạo, thành kiến và kết thúc trong bạo lực. Chính vì vậy, là những người thuộc về Chúa, chúng ta được mời gọi loại bỏ thành kiến, sự kiêu ngạo mà tập sống vui vẻ, khiêm tốn, để cuộc sống an bình và ý nghĩa hơn, đặc biệt là trở nên nhân chứng cho Chúa giữa đời thường. Đồng thời, nhờ đó chúng ta thêm biết tin tưởng vào Chúa, vì Ngài không thiên vị ai, Ngài ban ơn cho tất cả mọi người. Như thế, chúng ta mới đón nhận được nhiều ơn và thêm thăng tiến hơn trong ân sủng của Chúa.

Vì vậy, ngay hôm nay, chúng ta cần nhiều hơn nữa ơn đức tin, để chúng ta có thể thấy Chúa tỏ mình thật bình thường giữa lòng cuộc sống trong mỗi người, mà biết sống khiêm tốn và yêu thương tôn trọng nhau. Chúng ta cũng xin ơn “can đảm chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng” để trong tất cả mọi sự Chúa được vinh danh.


Comments are closed.