Thứ Hai sau Chúa Nhật 7 Phục Sinh – Năm C

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Ga 16,29-33″ ]

Khi ấy, các môn đệ thưa Chúa Giêsu rằng: “Ðúng thế, bây giờ Thầy nói rõ ràng, và không dùng dụ ngôn nữa. Bây giờ chúng con biết rằng Thầy biết mọi sự, không cần có ai hỏi Thầy nữa. Bởi đó chúng con tin Thầy bởi Thiên Chúa mà ra”. Chúa Giêsu đáp lại các ông: “Bây giờ các con mới tin ư? Này đến giờ, và đã đến rồi, các con sẽ tản mát mỗi người một ngả, bỏ mặc Thầy một mình. Nhưng Thầy không ở một mình đâu, vì có Cha hằng ở với Thầy. Thầy nói với các con những điều đó để các con được bình an trong Thầy. Giữa thế gian, các con sẽ phải đau khổ, nhưng hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian”.[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

“Thầy không cô độc, vì Chúa Cha vẫn ở với Thầy” (Ga 16,32).

Lời xác quyết của Chúa Giêsu nói lên mối tương quan mật thiết và gần gũi của Người đối với Chúa Cha. Chính mối liên hệ khăng khít với Chúa Cha đã định hướng cho hành trình sứ vụ của Chúa Giêsu, và tiếp thêm sức mạnh cho Người. Đã có lần, Chúa Giêsu buồn rầu nhìn các môn đệ phân tán, và bỏ Chúa lại một mình. Dù khi cô đơn nhất, Chúa Giêsu vẫn bình an, bởi Người biết rằng: Chúa Cha vẫn ở với Người (x. Ga 16,32). Trong vườn Ghếtsimani năm xưa, Chúa Cha hiện diện bên Chúa Giêsu trong thinh lặng, và lắng nghe những thổn thức, những tâm sự của Người Con dấu ái. Chúa Giêsu cảm nhận được sự hiện diện này. Chính niềm tin rằng Chúa Cha vẫn luôn ở bên và hằng lắng nghe đã tiếp thêm sức mạnh cho Chúa Giêsu, để Người có thể hoàn tất sứ vụ một cách đầy quyết tâm và với trọn tình yêu.

Hành trình theo Chúa của mỗi chúng ta chắc chắn luôn có nhiều gian nan: có những lúc hăng say, nhưng cũng có những ngày mệt mỏi; có những khi vui, nhưng cũng có những lúc buồn. Nếu lòng ta không có Chúa, nếu tâm hồn ta không cảm nhận được sự đồng hành của Chúa, ta khó mà vững bước. Ta được mời gọi cảm nghiệm sự hiện diện sống động của Chúa trong mọi biến cố của cuộc đời. Sự hiện diện ấy có thể được biểu tỏ qua những dấu chỉ thật gần gũi: một ánh mắt, một nụ cười, một lời động viên nhắc nhở, một cuộc gặp gỡ; cũng có thể là một thúc giục nên thánh, một ý tưởng rèn luyện, một trải nghiệm thiêng liêng, một cảm thức an bình sâu thẳm dù khi vui hay lúc buồn, thành công hay thất bại… Tình yêu của Chúa chứa đầy trong cuộc sống, và Người “làm cho mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến Người” (Rm 8,28). Để có thể nhận ra sự hiện diện của Chúa, mỗi cá nhân với tự do, phải tự mình bước vào trải nghiệm này với toàn bộ ý thức, lòng tin, và tình yêu. Thiên Chúa đang có mặt tại chỗ tôi đang ở, nghĩa là ở đây, lúc này.

Lạy Chúa, xin cho con hiểu rằng con luôn cần Chúa. Xin Chúa mãi ở bên con và giúp con sống thật ý nghĩa, nhờ luôn hành động trong sự hiện diện của Chúa. Amen.

[/loichua]

Comments are closed.