Khi ấy, nhân ngày Sabbat, Chúa Giêsu giảng dạy trong một hội đường. Và đây có một người đàn bà bị quỷ ám làm cho bà đau yếu đã mười tám năm. Bà bị khòm lưng, hoàn toàn không thể trông lên được. Khi Chúa Giêsu xem thấy bà, Người liền gọi bà đến mà bảo rằng: “Hỡi bà kia, bà được khỏi tật của bà”. Rồi Người đặt tay trên bà ấy, tức thì bà đứng thẳng lên và tôn vinh Thiên Chúa. Nhưng viên trưởng hội đường tức giận, vì Chúa Giêsu chữa bệnh trong ngày Sabbat, nên ông cất tiếng bảo dân chúng rằng: “Có sáu ngày người ta phải làm việc: vậy thì các người hãy đến xin chữa bệnh trong ngày đó, chớ đừng đến trong ngày Sabbat”. Chúa trả lời và bảo ông ta rằng: “Hỡi những kẻ giả hình, chớ thì trong ngày Sabbat, mỗi người trong các ông không thả bò hay lừa của mình ra khỏi chuồng mà dẫn nó đi uống nước sao? Phương chi người con gái của Abraham này, Satan cột trói nó đã mười tám năm nay, chớ thì không nên tháo xiềng xích buộc nó trong ngày Sabbat sao?” Khi Người nói thế, tất cả những kẻ chống đối Người đều hổ thẹn, và toàn dân vui mừng vì những việc lạ lùng Người đã thực hiện.[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
Ông trưởng hội đường tức tối vì Đức Giê-su đã chữa bệnh vào ngày sa-bát. Ông lên tiếng nói với đám đông rằng : “Đã có sáu ngày để làm việc, thì đến mà xin chữa bệnh những ngày đó, đừng có đến vào ngày sa-bát !” Chúa đáp : “Những kẻ đạo đức giả kia ! Thế ngày sa-bát, ai trong các người lại không cởi dây, dắt bò lừa rời máng cỏ đi uống nước ? Còn bà này, là con cháu ông Áp-ra-ham, bị Xa-tan trói buộc đã mười tám năm nay, thì chẳng lẽ lại không được cởi xiềng xích đó trong ngày sa-bát sao ?” (Lc 13, 14-16)
Ông trưởng hội đường tức tối vì Chúa Giê-su đã vi phạm luật Mô-sê: chữa bệnh trong ngày sa-bát. Chúa Giê-su không vi phạm luật Mô-sê. Chính Chúa đã khẳng định: Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn lề luật (x. Mt 5,17). Chúa kiện toàn bằng cách thổi vào lề luật một tinh thần yêu thương. Thánh Phao-lô khẳng định: “yêu thương là chu toàn lề luật” (Rm 13,10). Nói cách khác: cùng đích của lề luật là phải giúp người ta sống trọn tình yêu. Lề luật ra đời vì lợi ích của cộng đồng và để thăng tiến cá nhân. Cộng đồng và cá nhân thăng tiến đúng đắn khi hướng đến cuộc sống đầy yêu thương. Như vậy, bản chất và cùng đích của luật là tình yêu. Luật tồn tại vì tình yêu. Đó là lý do khiến Chúa Giê-su không ngần ngại chữa bệnh trong ngày sa-bát. Giữ luật kiêng việc ngày sa-bát còn ý nghĩa gì, khi nó cản trở ta làm một việc yêu thương? Tình yêu phải vượt trên lề luật.
Trong cuộc sống thường ngày, lắm khi chúng ta cũng như ông trưởng hội đường: giữ luật một cách máy móc. Vì chưa hiểu tinh thần của luật, nên ta dễ dàng vi phạm, hoặc không tùng phục triệt để những quy định chung. Chúa mời gọi ta hãy nhìn lại giá trị đáng quý và đầy yêu thương của lề luật. Hãy xem việc giữ những quy định chung là cơ hội cho ta sống vì tha nhân. Việc uốn mình trong một khuôn phép kỷ luật cũng thể hiện một nhân cách vững vàng, một tâm hồn khiêm hạ, và một nội tâm đầy tự do với điều thiện. Vì “tự do là khả năng làm điều thiện”, mà ta chỉ thực sự tự do khi ta biết “tự trói mình”.
Lạy Chúa! điều duy nhất Chúa muốn nơi chúng con là chúng con yêu thương nhau. Xin cho chúng con biết tận dụng mọi hoàn cảnh, mọi quy định hay luật lệ, là cơ hội để chúng con sống và hy sinh cho tha nhân với trái tim đầy yêu thương, cũng là để thăng tiến con người và chu toàn ơn gọi riêng mà Chúa đã tin tưởng trao cho chúng con. Amen.