Thứ Bảy Tuần XXVIII Thường Niên – Ngày 21/10/2023

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Lc 12,8-12″]

“Thầy nói cho anh em biết: phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì sẽ bị chối trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa.

Bất cứ ai nói phạm đến Con Người, thì còn được tha; nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì sẽ chẳng được tha.

Khi người ta đưa anh em ra trước hội đường, trước mặt những người lãnh đạo và những người cầm quyền, thì anh em đừ ng lo phải bào chữa làm sao, hoặc phải nói gì,vì ngay trong giờ đó, Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói.”

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

TUYÊN XƯNG DANH CHÚA TRONG CUỘC SỐNG

“Thầy nói cho anh em biết: phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa” (Lc 12,8)

Trong tập ký sự thời Thập tự viễn chinh, ta đọc thấy câu chuyện sau: “Tại một hòn đảo, có một ẩn sĩ sống trong một hang động. Sự khắc khổ và đạo hạnh của ông thu hút khách thập phương Công giáo, cũng như Hồi giáo. Bí quyết của ông rất đơn giản: ông chia hang thành hai ngăn cách biệt: một dành cho Chúa một cho Mahomet, và đáp ứng nhu cầu của khách tùy họ là Công giáo hay Hồi giáo. Cứ thế, tín đồ cả hai tôn giáo đều quí mến ông. Nhưng một ngày nọ, đi qua hang động, một Thập tự quân bắt gặp ẩn sĩ đang phủ phục trước bàn thờ dành cho Mahomet, không tự chủ được vì thấy minh bị lừa gạt từ lâu, người lính đã nhảy vào và giết chết vị ẩn sĩ.”

Câu chuyện trên có thể gợi lên một phần nào đó trong cuộc sống người kitô hữu: một dành cho Chúa, và một hoàn toàn xa lạ, có khi đối nghịch với những gì chúng ta tuyên xưng. Cuộc sống hai mặt ấy một cách nào đó cũng là chối từ Thiên Chúa. Trở lại với đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe, đây là đoạn Tin Mừng tiếp liền sau đoạn Tin Mừng hôm qua với cùng một chủ đề: “Chúa Giêsu khuyên môn đệ mình hãy mạnh dạn sống và rao giảng Tin Mừng và mời gọi: Đừng sợ”. Hôm nay Ngài đưa thêm một lý do để đừng sợ, đó là trong ngày phán xét chính Chúa Giêsu sẽ tuyên bố nhận người nào can đảm tuyên xưng Ngài trước mặt thiên hạ.

Sau khi nghe đoạn Tin Mừng hôm nay ta có thể tự nhủ mình chưa rơi vào những điều Chúa Giêsu cảnh báo: mình chưa chối Ngài trước mặt người đời, chưa xúc phạm đến Chúa Thánh Thần, nhất là mình chưa chống lại đạo Chúa. Thế nhưng đời sống đức tin không phải là một đời sống cố định, có một lần là xong. Nhưng đời sống đức tin được xây dựng trên tình yêu, trên lòng mến, nên nó tiến triển không ngừng, đòi hỏi phải đạt tới chỗ tuyệt đối.

Khi nhìn lại đời sống bản thân, ta thấy: tuy mình chưa chối Chúa, nhưng trong đời sống thực tế, đôi khi ta có những suy nghĩ, những thái độ, những việc làm ngược hẳn với đạo lý Chúa và tư cách Kitô hữu… Ta không phạm đến Chúa Thánh Thần, nhưng cũng chẳng quan tâm gì đến Người, không kết hợp mật thiết với Người, ta làm mọi sự theo ý ta, theo sức riêng ta… Ta cũng không nói chống đạo trước mặt người khác, nhưng có những khi ta đang hùa theo người đời, ta đang chối bỏ đạo Chúa bằng thái độ sống và chạy theo thế gian của mình. Vì thế đời sống đức tin của ta còn nhiều điểm cần sửa đổi, hay cần phát huy. Ta cần chứng minh đức tin mình bằng trọn cả cuộc sống: như Abraham đã lấy cả đời chuyên chăm theo Chúa chứng minh đức tin của ông. Muốn tiến triển trong đức tin, ta cần có ơn Chúa Thánh Thần. Ta hãy biết gắn bó với Người, cầu nguyện với Người. Và trong tháng Đức Mẹ, ta cũng nhìn lên gương Mẹ, một người đã tin yêu Chúa. Nhờ đó mẹ kiên trung và ngày càng tiến triển trong đức tin của mình.

Lạy Chúa, tuyên xưng Chúa trước mặt thiên hạ thật khó biết bao, đối diện với những thách đố của việc chọn lựa đức tin và cuộc sống thực dụng, chúng con ko dám chắc tuyên xưng Chúa, nhưng trong giây phút đọc bài Tin Mừng vừa rồi, chúng con dám tuyên xưng rằng: Ngài là Con Thiên Chúa, Ngài là Đường là Sự Thật và là Sự Sống. Không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy. Xin giúp chúng con mỗi ngày dám tuyên xưng, mỗi ngày từ bỏ cái tôi để bám chặt vào Chúa, và khi gặp sự bắt bớ, chúng con dám tuyên xưng Chúa như một thói quen hằng ngày.

[/loichua]

Comments are closed.