Thứ Bảy Tuần XXIV Thường Niên – Ngày 18/09/2021

Lời Chúa: Lc 8, 4–15

Khi ấy, người ta tụ họp đông đảo. Từ khắp các thành thị, người ta kéo đến cùng Ðức Giêsu. Bấy giờ Người dùng dụ ngôn mà nói rằng: “Người gieo giống đi ra gieo hạt giống của mình. Trong khi người ấy gieo, thì có hạt rơi xuống vệ đường, người ta giẫm lên và chim trời ăn mất. Hạt khác rơi trên đá, và khi mọc lên, lại héo đi vì thiếu ẩm ướt. Có hạt rơi vào giữa bụi gai, gai cùng mọc lên, làm nó chết nghẹt. Có hạt lại rơi nhằm đất tốt, và khi mọc lên, nó sinh hoa kết quả gấp trăm.” Nói xong, Người hô lên rằng: “Ai có tai nghe thì nghe.” Các môn đệ hỏi Người dụ ngôn ấy có ý nghĩa gì. Người đáp: “Anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Thiên Chúa; còn với kẻ khác thì phải dùng dụ ngôn để chúng nhìn mà không thấy, nghe mà không hiểu. Ðây là ý nghĩa dụ ngôn: Hạt giống là lời Thiên Chúa. Những kẻ ở bên vệ đường là những kẻ đã nghe nhưng rồi quỷ đến cất Lời ra khỏi lòng họ, kẻo họ tin mà được cứu độ. Còn những kẻ ở trên đá là những kẻ khi nghe thì vui vẻ tiếp nhận Lời, nhưng họ không có rễ. Họ tin nhất thời, và trong thời thử thách, họ bỏ cuộc. Hạt giống rơi vào bụi gai: đó là những kẻ nghe, nhưng dọc đường bị những nỗi lo lắng và vinh hoa phú quý cùng những khoái lạc cuộc đời làm cho chết ngộp và không đạt tới mức trưởng thành. Hạt giống rơi vào đất tốt: đó là những kẻ nghe Lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả.”

 


Suy niệm

MẢNH ĐẤT TÂM HỒN

“Hạt giống rơi vào đất tốt: đó là những kẻ nghe Lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả”

Qua bài Tin Mừng hôm nay, thánh sử Luca cho chúng ta thấy hình ảnh một người nông phu đi gieo giống hào phóng đến mức lạ kỳ. Người gieo giống lạ đời này không ai khác mà là chính Chúa. Dù trải qua bao đời và bao nhiêu thất bại, Thiên Chúa vẫn kiên trì gieo Lời xuống thế gian. Để “khi thời gian đến hồi viên mãn”, Thiên Chúa ban chính Ngôi Lời cho “thủa ruộng trần thế”. Điều này đồng nghĩa với việc Chúa Giêsu tự hiến chính mình và cũng trở thành người đi gieo Tin Mừng. Người đã trở thành hạt giống mục nát để trổ sinh một mùa gặt bội thu. Bởi đó, một nhân loại mới phát sinh từ Người và giống như Người.

Làm cách nào để mọi hạt giống Lời Chúa được gieo trong tâm hồn ta đều sinh hoa kết trái? Câu hỏi của Giáo Hội sơ khai cũng là câu hỏi của Giáo Hội bây giờ. Thiết nghĩ, để trở thành mùa gặt bội thu, tâm hồn mỗi người phải trở thành đất tốt, phải cầy bừa con đường đã chai cứng, phải nhặt sỏi đá, phải nhổ bụi gai. Hay nói một cách khác, mỗi chúng ta phải biết từ bỏ con người cũ để sống theo Thần Khí. Đây là một quá trình khó khăn. Bản thân mỗi người chúng ta phải gieo chính mình, phải trở thành hạt giống mục nát như Chúa Giêsu. Một khi biết từ bỏ con người cũ, ta sẽ sống con người mới và có mùa gặt mới. Vì thế, chúng ta hãy biết quảng đại và kiên trì như lời Chúa dạy: “Hạt giống rơi vào đất tốt: đó là những kẻ nghe Lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả.” Mùa gieo hạt như thế sẽ kéo dài suốt cả cuộc đời.

Ước gì Lời Chúa giúp ta làm cho mảnh đất của tâm hồn mình xốp hơn và mềm lại, bớt đá sỏi, thêm đất màu, bớt bụi gai, thêm ẩm ướt hầu có thể trổ sinh hoa trái là các việc lành phúc đức.


Comments are closed.