Thứ Bảy Tuần XIV Thường Niên – Ngày 10-07-2021

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mt 10,24-33″]

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Trò không hơn thầy, tớ không hơn chỉ. Trò được như thầy, tớ được như chủ, đã là khá lắm rồi. Chủ nhà mà người ta còn gọi là Beelzebul, thì huống chi là người nhà”.

“Vậy anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật, mà người ta sẽ không biết. Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày, và điều anh em rỉ tai, thì hãy lên mái nhà mà rao giảng”

“Anh em đừng sợ những kẻ giết chết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Hai con chim sẻ chỉ bán được một xu phải phải không ? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em. Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ”

“Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời”.

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

SỐNG ĐỨC TIN

“…hãy lên mái nhà rao giảng” (Mt 10,27).

Trước khi trở về cùng Chúa Cha, Đức Giêsu đã để lại cho Giáo Hội mệnh lệnh truyền giáo (x.Mt 28,19; Mc 16,15). Giáo Hội không ngừng thực thi sứ mạng ấy bằng nhiều cách thức và qua nhiều thế hệ nối tiếp nhau. Bài Tin Mừng hôm nay là một phần trong loạt bài giảng về sứ mạng truyền giáo được thánh sử Mattheu ghi lại. Những gì Thánh sử ghi lại nơi đây diễn ra dưới cái nhìn của mầu nhiệm Phục sinh và dưới sự soi sáng của Thánh Thần sau biến cố Ngũ Tuần. Nhờ Thánh Thần, tất cả những gì Đức Giêsu đã nói và làm khi còn sống đã được sáng tỏ với các môn đệ.

Bài Tin Mừng này cho chúng ta ba ý tưởng trong hành trình sứ mạng truyền giáo. Trước tiên, Đức Giêsu tiên báo cho các môn đệ về tương lai đang chờ đón họ trên cánh đồng truyền giáo. Đó là sự bách hại từ thế gian, “Họ sẽ nộp anh em, đánh đập, giết hại, vu khống” rồi các ông sẽ phải trốn chạy (x.Mt 10,17-23). Điều đó không có gì bất ngờ, bởi chính Đức Giêsu đã trải qua tất cả điều ấy, và “trò thì không hơn Thầy, tớ không hơn Chủ”, đến lượt các môn đệ cũng sẽ chịu những đau khổ như chính Đức Giêsu đã trải qua trước đó. Thứ đến, những gì các môn đệ đã lãnh hội từ Đức Giêsu rồi đây sẽ được rao truyền khắp nơi. Điều đó đã ứng nghiệm trong ngày lễ Ngũ Tuần (x.Cv 2,1-13). Đây là một hệ quả của ơn Thánh Thần tác động trên các môn đệ. Đời sống đức tin người Kitô hữu hôm nay cũng đối diện với rất nhiều thách đố, khiến nhiều người con ngại ngần khi phải tuyên xưng niềm tin của mình. Không phải nơi họ không có ơn Thánh Thần, nhưng bởi vì một vài yếu tố nào đó áp lực lên ý chí tự do của họ dẫn đến việc che giấu đức tin của mình. Điều đó cho thấy, để sống lan truyền đức tin, chúng ta không thể tự dựa vào sức riêng của bản thân, nhưng phải cậy dựa vào ân sủng và soi sáng của Thiên Chúa. Sau cùng, Đức Giêsu đã đưa ra cho chúng ta một sự bảo đảm: “phàm ai tuyên bố nhận thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ nhận người ấy trước mặt Cha thầy, Đấng ngự trên trời”. điều này cũng là lời nhắc nhở chúng ta “đừng sợ những kẻ chỉ giết được thân xác, hay sợ đấng có thể giết cả thân xác lẫn linh hồn trong hỏa ngục”. Nếu chúng ta mạnh dạn tuyên xưng Đức Giêsu thì Người cũng sẽ bênh vực chở che ta, không chỉ trước thế gian, mà ngay cả trong ngày phán xét, Người cũng sẽ là Trạng sư bảo vệ chúng ta khỏi án ngàn đời.

Xin Chúa ban cho chúng ta một lòng tín thác thực sự vào tình yêu quan phòng của Người. Để mỗi ngày sống, chúng ta luôn mạnh dạnh tuyên xưng đức tin của mình trước mọi hoàn cảnh của cuộc sống.

[/loichua]

Comments are closed.