Thứ Bảy Tuần VI Phục Sinh – Ngày 15-05-2021

Lời Chúa: Ga 16, 23-28

Ngày ấy, anh em không còn phải hỏi Thầy gì nữa. Thật, Thầy bảo thật anh em: Anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy. Cho đến nay, anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn. Thầy đã dùng dụ ngôn mà nói những điều ấy với anh em. Sẽ đến giờ Thầy không còn dùng dụ ngôn mà nói với anh em nữa, nhưng Thầy sẽ nói rõ cho anh em về Chúa Cha, không còn úp mở. Ngày ấy, anh em sẽ nhân danh Thầy mà xin, và Thầy không nói với anh em là Thầy sẽ cầu xin Chúa Cha cho anh em. Thật vậy, Chính Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy, và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến. Thầy từ Chúa Cha mà đến, và Thầy đã đến thế gian. Nay Thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha.

 


Suy niệm

CHÚA GIÊSU DẠY CHÚNG TA CẦU NGUYỆN VỚI CHÚA CHA

“Anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy”(Ga 16,23)

Trong Tin Mừng theo thánh sử Luca, các môn đệ đã có lần xin Chúa Giêsu dạy các ông cầu nguyện: “Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện”(Lc 11,1). Trước lời đề nghị đó, Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ cầu nguyện với Chúa Cha: “Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, Triều Đại Cha mau tới”(Lc11,2). Tuy nhiên, Lời Chúa trong Phụng vụ ngày hôm nay, Chúa Giêsu còn dạy các môn đệ khi cầu nguyện hãy nhân danh của Ngài mà cầu nguyện với Chúa Cha.

Thật vậy, bài Tin Mừng hôm nay nằm trong khung cảnh bữa ăn cuối cùng của Chúa Giêsu và các môn đệ trước khi Ngài chịu Tử Nạn và Phục Sinh. Ngài đã hoàn thành sứ mạng ở trần gian. Ngài loan báo cho các môn đệ sắp đến giờ Ngài ra đi. Việc ra đi của Ngài không phải là biến mất mà là hiện diện lại cách mới mẻ và sâu sa hơn: “Thầy từ Chúa Cha mà đến, và Thầy đã đến thế gian. Nay Thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha”(Ga 16,28). Đồng thời, việc ra đi của Ngài về với Chúa Cha đảm bảo cho lời cầu nguyện của các môn đệ rằng: “Anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy”(Ga 16,23). Như vậy, Ngài dạy chúng ta thái độ cần phải có khi cầu nguyện với Chúa Cha là tin và lấy danh của Ngài kêu cầu, chắc chắn Chúa Cha sẽ nhận lời, bởi “chính Chúa Cha yêu mến anh em”(Ga 16,27).

Trong cuộc đời người kitô hữu, cầu nguyện là nhu cầu sống còn. Vì thế, cầu nguyện được thánh Bênađô ví như sự hô hấp của con người: “Đối với linh hồn, cầu nguyện cần thiết cũng như hô hấp cần cho thân thể con người. Nếu con người hô hấp khó khăn thế nào thì thân xác sẽ trở thành tiều tuỵ, và hô hấp đình chỉ thì con người sẽ chết. Cũng thế, khi ta ít cầu nguyện, thì linh hồn biến thành bạc nhược, và khi ta không cầu nguyện tí nào, thì linh hồn ta sẽ chết đi trước mặt Chúa”(x. Reg. Commentata, P.L 66,329). Nhưng trên hết, cầu nguyện là lệnh truyền của Chúa Giêsu: “Phải cầu nguyện luôn, không được nản chí”(Lc 18,1). Ngài muốn các môn đệ và cả chúng ta phải cầu nguyện liên lỉ đừng bao giờ nhàm chán và ngã lòng. Hơn nữa, Ngài còn chỉ cho chúng ta cách cầu nguyện đảm bảo hơn, đó là nhân danh Ngài mà cầu nguyện với Chúa Cha. Điều này đã được minh chứng nơi Tông đồ Phêrô, khi thánh nhân nói với người què từ khi lọt lòng mẹ: “Vàng bạc thì tôi không có; nhưng cái tôi có, tôi cho anh đây: nhân danh Đức Giêsu Kitô người Nadareth, anh hãy đứng dậy mà đi”(Cv3,6).

Chúa Giêsu đã nói: “Cho đến nay, anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn”(Ga 16,24). Nghe Lời Chúa hôm nay, xin cho chúng ta biết năng đến với Chúa Giêsu qua đời sống cầu nguyện hằng ngày. Đồng thời, chúng ta xin Ngài ban những ơn cần thiết, hầu có thể vượt qua những cám dỗ, những lôi cuốn bất chính trên đường đời và trong thế giới tục hoá này.


Comments are closed.