[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mc 4,35-41″]
35 Hôm ấy, khi chiều đến, Đức Giê-su nói với các môn đệ : “Chúng ta sang bờ bên kia đi !” 36 Bỏ đám đông ở lại, các ông chở Người đi, vì Người đang ở sẵn trên thuyền ; có những thuyền khác cùng theo Người. 37 Và một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước. 38 Trong khi đó, Đức Giê-su đang ở đàng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Các môn đệ đánh thức Người dậy và nói: “Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao?” 39 Người thức dậy, ngăm đe gió, và truyền cho biển: “Im đi! Câm đi!” Gió liền tắt, và biển lặng như tờ. 40 Rồi Người bảo các ông: “Sao nhát thế? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin?” 41 Các ông hoảng sợ và nói với nhau: “Vậy người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?”
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
ĐỨC GIÊSU, ĐẤNG ĐẦY QUYỀN NĂNG LUÔN ĐỒNG HÀNH VỚI CHÚNG TA
“Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao?” (Mc 4, 38)
Trong những ngày này, khi dịch bệnh Covid-19 vẫn còn đang diễn ra ở nhiều quốc gia trên thế giới gây ra biết bao đau khổ và cái chết cho nhiều người. Trong bối cảnh của dịch bệnh như thế, phải chăng có ai đó nghĩ rằng: Có Thiên Chúa thật không? Ngài ở đâu? Tại sao Ngài im lặng? Đó là những cơn cám dỗ, những thử thách đức tin của các Kitô hữu vẫn thường xảy ra trước vấn đề đau khổ của con người. Bài Tin Mừng hôm nay sẽ giúp chúng ta củng cố đức tin vào Đức Giêsu, là Thiên Chúa, Đấng luôn đồng hành với chúng ta, nhất là những lúc cuộc sống của chúng ta gặp những “giông tố và bão bùng”.
Trong bài Tin Mừng cộng đoàn vừa nghe, Thánh sử Máccô thuật lại, Đức Giêsu và các môn đệ đang ở cùng nhau trên thuyền, Người nói với các ông: “Chúng ta sang bờ bên kia”. Trong hành trình sang bên kia Biển Hồ, Đức Giêsu vẫn ở với các môn đệ. Một trận cuồng phong nổi lên, nước tràn vào thuyền khiến các môn đệ hoảng sợ, trong khi đó Đức Giêsu ở đàng lái của con thuyền và đang ngủ. Hầu hết các môn đệ đều quen với sóng gió và biển hồ, nhưng hôm nay trận cuồng phong quá lớn đã làm họ kinh hoàng sợ hãi. Một nghịch lý diễn ra ở đây là tại sao sóng to gió lớn như thế, nước tràn sắp đầy thuyền mà Đức Giêsu vẫn ngủ được, như chẳng có chuyện gì xảy ra. Đức Giêsu có thực sự ngủ chăng? Tin Mừng diễn tả các môn đệ đánh thức Người dậy. Người thức dậy, ngăm đe gió và truyền cho biển: Câm đi! Im đi! Các động từ “ngăm đe” và “truyền” như muốn diễn tả uy quyền, chủ quyền của Đức Giêsu trên sóng gió và biển cả. Quả thật, sau những lời của Đức Giêsu trên biển và gió: Gió liền tắt và biển lặng như tờ. Một sự kinh ngạc và hốt hoảng đã diễn ra nơi các môn đệ. Họ hỏi nhau: người này là ai mà cả đến gió và biển cũng phải tuân lệnh? Đây là một câu hỏi mở để tất cả các môn đệ phải suy nghĩ về vị Thầy của mình: Vị Thầy có quyền năng trên sóng gió và biển khơi, vị Thầy vẫn ngủ khi giông tố bão bùng xảy đến, vị Thầy đang ở với các ông và mang lại bình an cho các ông, khi truyền cho sóng yên, biển lặng, khi các ông cậy nhờ đến Ngài.
Kitô hữu được định nghĩa là người bạn của Chúa Kitô, được tham dự vào sự sống của Thiên Chúa. Nhưng chúng ta đã thực sự tin tưởng và chia sẻ mọi biến cố cuộc sống với Ngài chưa? Trong những “giông tố bão bùng” của cuộc sống, chúng ta có “đánh thức” Người, có kêu cầu Người ra tay cứu giúp chúng ta không? hay chúng ta chỉ cậy dựa vào tiền của, dựa vào sức lực của chính mình, hay thậm chí một ai khác ngoài Chúa Giêsu. Qua bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta được mời gọi tín thác và chạy đến với Chúa Giêsu trong từng giây phút, từng biến cố vui buồn của đời sống chúng ta. Nơi Chúa chắc chắn chúng ta sẽ được bình an.
Nguyện xin Chúa giúp chúng ta nhận ra sự hiện diện và đồng hành của Chúa trong từng biến cố vui buồn của đời sống chúng ta. Xin Chúa ban ơn hoán cải để chúng ta biết chạy đến với Ngài, nhất là những lúc gặp đau khổ và những thử thách trong cuộc đời.
[/loichua]